Đó là việc anh luôn luôn đổ lỗi cho chị, dù là việc rất nhỏ. Chẳng hạn, vừa sáng nay chị phát hiện con chim chào mào bị chuột phá lồng chui vào cắn chết. Chị nói với anh, anh bảo: “Lại quên không che lồng chứ gì!”. Chị đang xót xa, ân hận chính vì đêm qua thấy hơi lạnh, chị phủ vải che lồng, nên khi lũ chuột phá lồng con chim không thoát ra được. Anh nói thế, chị càng buồn hơn.
Đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, anh phải nghỉ làm. Suốt ngày anh lên mạng mua sắm và mua rất nhiều. Đấy là cái kiểu của anh, từ chơi cây cảnh đến nuôi chim, cứ phải khuân về thật nhiều, để chật nhà cửa vẫn chưa thôi và bây giờ là mua sắm online. Nhiều thứ chẳng dùng đến hoặc không sử dụng được cứ mua, chị thấy người đàn ông có sở thích mua sắm nó cứ kỳ kỳ thế nào.
Một lần, anh thử đi thử lại một món hàng khiến anh chàng giao hàng rất sốt ruột, thấy tạm ổn chị bảo: “Thôi được rồi và cho anh giao hàng đi. Anh đưa vào sử dụng thì nó không hoạt động, quay sang trách chị: “Cứ để “thằng” shipper ở đây thì trả lại được hàng rồi. Tại cô đấy!”.
Con cái có chút gì đó nghịch phá hoặc mắc lỗi nho nhỏ là anh chì chiết, dẫn ra câu “con hư tại mẹ” trước mặt các con. Lâu dần thành nhàm, trẻ con cũng không thèm để ý, còn chị thì tức tưởi.
Quần áo của anh rất nhiều, từ hàng chợ đến hàng hiệu đều có, để chật tủ, thế nhưng anh vẫn dùng những các quần lót đã giãn chun, thủng lỗ hoặc dây vết bẩn. Một lần cô em gái chị đến chơi phơi giúp quần áo trong máy giặt, cô hồn nhiên bảo: “Ôi, ông anh sang trọng của tôi mà vẫn xài thứ này bên trong ư?”. Anh lạnh lùng: “Do chị cô đấy, có quan tâm gì đâu!”. Chị chết lặng.
Anh rất hay “kiểm tra” điện thoại của chị, tất nhiên là lén lút. Chị phản ứng thì anh dửng dưng đổ lỗi “Điện thoại cứ để tênh hênh ra đấy thì xem chứ sao!”. Chị bảo thế là không tôn trọng chị. Anh tự bào chữa, đến cả ông Xuân Diệu khi yêu cũng “muốn vào dò xét giấc mơ em” kia kìa. Chị ngán ngẩm với cách nghĩ của anh.
Những chuyện nhỏ nhặt như thế nhưng như chất cường toan ăn mòn dần dần tình cảm vợ chồng. Đầu tiên, chị cho qua nhưng sau đó cứ tích tụ dần thì trở thành khó chịu và lãnh đạm. Chị giờ đây dửng dưng nhìn anh như một người có tính cách nhỏ nhen, hơi “đàn bà”, biết trước những điều anh sắp nói và không quan tâm anh nói gì.
Đôi khi, ngoài đời, gặp những người đàn ông lịch lãm, tôn trọng và đánh giá đúng mức, nhận lời khen từ họ, chị có cảm giác mình trở lại là mình, xinh đẹp và tự tin. Những lúc đó, chị thấy gai gai người khi nghĩ đến anh và nhận rõ, tình yêu với chồng đã phôi phai, mờ nhạt từ những chuyện tưởng như cỏn con ấy!