“Coi trọng nêu gương cán bộ, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chính là câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội thi đua toàn quân.
Trở lại với lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ XIV, tối 21/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ băn khoăn: “Hầu hết các bài tham gia dự giải và đạt giải chủ yếu là phản ánh mặt trái, mặt tiêu cực, hạn chế. Còn ít các bài mang tính phát hiện nhân tố mới, điển hình tốt, gương người tốt, việc tốt nhằm lan toả Chân, Thiện, Mỹ trong xã hội. Còn thiếu những bài phân tích, đưa ra những kiến giải, gợi ý trong hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế quản lý nhằm tạo bước phát triển đột phá. Kể cả những tác giả, tác phẩm đoạt giải cao nhưng vẫn thấy thiếu vắng những tên tuổi lớn trong làng báo... của thế hệ trước”.
Từ trước đến nay, nêu gương là một phương pháp lãnh đạo của bất cứ chính khách nào, trong bất cứ thể chế chính trị nào. Người lãnh đạo trong thể chế cộng sản càng cần phải nêu gương. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự nêu gương, ngay từ bữa cơm, manh áo, sinh hoạt hàng ngày của Người. Với ý nghĩa quan trọng của nêu gương nên, ngày 25/10/2018, Bộ Chính trị mới ban hành Quyết định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương với tinh thần “Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”.
Gương tốt với thông điệp Chân – Thiện – Mỹ luôn có giá trị lan tỏa. Chính vì thế, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài việc đề cao sự nêu gương của cán bộ, Người rất coi trọng việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phát hiện điển hình và nhân điển hình. Tất nhiên, điển hình có sức thuyết phục chứ không phải “chạy điển hình”, “mua điển hình” vì “chủ nghĩa thành tích”.
Kinh tế thị trường, ngoài giá trị của một thể chế kinh tế của loài người; bản thân nó sinh ra các mặt tiêu cực; đó là chủ nghĩa cá nhân, vun vén, vụ lợi...chạy theo các giá trị vật chất. Trong nội bộ nhiều biến thái, ngoài xã hội nhiều thang giá trị bị thay đổi, văn hóa, đạo đức đi xuống đáng lo ngại.
Tuy nhiên, cái tốt không phải bị mất đi. Sự chuyển động của xã hội theo quy luật bao giờ cũng kéo theo cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Người lạc quan không có nghĩa là nhìn ra cuộc sống màu hồng. Có điều, cái tốt phải biết nhìn mới thấy. Bởi lòng thiện của con người đâu phải lúc nào cũng phô bày ra được như cái xấu xa không thể che đậy.
Biết tiếp nhận sự tốt đẹp bằng chính cái biết nhìn của mỗi người, của tổ chức, đơn vị, báo chí. Hơn bao giờ hết, hiện nay rất cần khơi gợi, nhìn nhận để viết để tôn lên vẻ đẹp của lòng tốt con người. Cái tốt phải được phát hiện, viết lên, nhân lên để thấy, để còn lòng tin vào xã hội, con người.