Lão nông giữ lửa, người trẻ chuyển đổi số: ‘Lực đẩy kép’ cho nông sản OCOP Bình Ca
Những triền đồi thoai thoải ở thôn Hàm Ếch, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn nhãn lồng xanh tốt, những thùng ong mật xếp ngay ngắn dưới tán cây không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân, mà còn trở thành minh chứng cho một cách nghĩ mới trong phát triển nông nghiệp.
Về xã Bình Ca, không khó để nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong đời sống kinh tế của người dân nơi đây. Những con đường đất nhỏ hẹp, trơn trượt mỗi mùa mưa lũ ngày nào giờ đã được đổ bê tông khang trang, trải dài dẫn thẳng vào tận những khu vườn canh tác bạt ngàn nhờ sự chung tay của những lão nông giàu kinh nghiệm và thế hệ trẻ sáng tạo.
Kinh nghiệm của các lão nông
Ông Ngô Văn Thương, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh vai trò nòng cốt của việc trẻ hóa đội ngũ quản lý tại các hợp tác xã và chủ thể OCOP ở Tuyên Quang trong việc giải quyết bài toán kinh tế của tỉnh. Lực lượng thủ lĩnh trẻ mang đến tư duy đổi mới, nhạy bén ứng dụng công nghệ số, giúp chuyển đổi mô hình từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị gắn kết chặt chẽ từ vùng nguyên liệu đến tiêu thụ.
Nhờ sự năng động này, các sản phẩm OCOP được tiếp cận nhanh với các tiêu chuẩn chất lượng xanh, bền vững và mở rộng thị trường mạnh mẽ qua các sàn thương mại điện tử. Để chương trình OCOP tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới, tỉnh định hướng tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ: tăng cường đào tạo chuyên sâu về quản trị, chuyển đổi số và marketing cho cả cán bộ quản lý lẫn các chủ thể OCOP; đẩy mạnh liên kết với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp để chuyển giao khoa học công nghệ. Đồng thời, tỉnh sẽ tích cực khuyến khích các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp trẻ tham gia, qua đó xây dựng một hệ sinh thái kinh tế nông thôn chuyên nghiệp, năng động và nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP tại địa phương.

Bà Lưu Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong hành trình đưa nông sản địa phương vươn xa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP trên địa bàn, xã Bình Ca luôn xác định các nghệ nhân và lão nông giàu kinh nghiệm chính là linh hồn, trụ cột có vai trò quan trọng cho sự hình thành, phát triển và thành công trong việc triển khai thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP tại xã.
Nhờ có sự góp ý, tham gia ý kiến trong quá trình sản xuất của các lão nông, những sản vật vốn quen thuộc của xã đã được chuẩn hóa toàn diện từ quy trình canh tác, chế biến an toàn cho đến bao bì, nhãn mác để hình thành 4 sản phẩm OCOP 3 sao của xã. Việc 4 sản phẩm xuất sắc đạt chứng nhận OCOP 3 sao chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến và tiêu chuẩn thị trường hiện đại, biến các sản vật của xã thành hàng hóa được ưa chuộng trên thị trường, qua đó không chỉ mang lại giá trị kinh tế, thu nhập cao cho Nhân dân, mà còn tạo dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thương hiệu OCOP xã Bình Ca trong tương lai.
Bên cạnh việc hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, chính quyền xã đã cụ thể hóa các chính sách ưu đãi như theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Tuyên Quang để tôn vinh và phát huy tối đa giá trị của các “di sản sống” này. Song song với đó, xã luôn chú trọng đến các nghệ nhân tiêu biểu, tạo điều kiện để họ truyền dạy bí quyết cho thế hệ trẻ và đưa họ tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại. Việc gắn liền hình ảnh nghệ nhân với nông sản không chỉ bảo tồn tri thức bản địa mà còn biến họ thành những đại sứ văn hóa, giúp thương hiệu OCOP của xã khẳng định bản sắc riêng trên thị trường.
Bà Hương chia sẻ thêm: “Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của các nghệ nhân, lão nông và tư duy đổi mới của thế hệ trẻ hiện nay đang tạo ra lực đẩy kép mạnh mẽ, làm thay đổi toàn diện diện mạo kinh tế nông thôn của xã chúng tôi. Nếu như các nghệ nhân, lão nông là người giữ chìa khóa về chất lượng sản phẩm thì thế hệ trẻ lại là người mang công nghệ vào sản xuất. Họ cùng nhau chuẩn hóa quy trình, đưa máy móc hiện đại vào đóng gói, kiểm định, xây dựng nhãn mác để nâng cao năng suất nhưng vẫn giữ trọn vẹn hương vị truyền thống và quảng bá rộng rãi sản phẩm đến thị trường”.
Bà Hương cũng nhấn mạnh, người trẻ làm giàu được từ nông sản quê hương, các nghệ nhân, lão nông càng thêm tâm huyết truyền nghề, tạo ra một làn sóng khởi nghiệp ngay tại quê nhà, giữ chân nguồn nhân lực trẻ ở lại xây dựng quê hương Bình Ca ngày càng giàu, đẹp.

Ông Đào Tiến Xuân, Giám đốc HTX Nhãn lồng và Mật ong, không giấu được niềm tự hào lẫn xúc động khi nhìn lại chặng đường ròng rã bám đất, bám làng. Động lực lớn nhất để ông Xuân gắn bó máu thịt với ngành nông nghiệp bắt nguồn từ chính thực trạng xót xa của địa phương trong quá khứ.
“Nhìn những vùng đất ở quê hương còn nhiều nơi bỏ hoang, tài nguyên đất đai vô cùng màu mỡ lại chịu cảnh cỏ mọc hoang, trong khi công ăn việc làm của bà con trong thôn lại bấp bênh, nhiều thanh niên trai tráng phải bỏ xứ đi làm thuê ở các khu công nghiệp xa xôi. Tôi luôn trăn trở, đêm mất ngủ tự hỏi mình phải làm một điều gì đó để thay đổi cái nghèo bám rễ nơi đây”, ông Xuân bộc bạch.
Từ suy nghĩ ấy, ông bắt đầu tìm hướng đi mới với mong muốn không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo ra một mô hình để nhiều hộ dân cùng tham gia, cùng hưởng lợi.
Với nhãn quan nhạy bén của một người làm kinh tế thực tiễn, ông Xuân nhận thấy xu hướng tiêu dùng của xã hội đang dịch chuyển vô cùng mạnh mẽ. Người tiêu dùng, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế, thành phố lớn, ưu tiên những sản phẩm nông nghiệp, hoa quả có nguồn gốc xuất xứ minh bạch, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và có thương hiệu rõ ràng.

Trong khi đó, thôn Hàm Ếch lại sở hữu rất nhiều tiềm năng. Nơi đây có thổ nhưỡng đặc thù hợp với cây ăn quả lâu năm. Tại đây, thảm thực vật vô cùng phong phú, hệ sinh thái hoa trái nở quanh năm, là điều kiện lý tưởng cho nghề nuôi ong lấy mật.
Tuy nhiên, con đường từ một lợi thế tự nhiên đến một sản phẩm thương mại có giá trị cao còn nhiều tiềm năng. Nông sản làm ra trước đây mẫu mã không đồng đều, quy mô manh mún, dẫn đến việc không tạo được niềm tin cho khách hàng. Nhận diện được điều này, ông Xuân cùng các cộng sự xác định mục tiêu sống còn: Phải tập hợp sức mạnh của bà con, thành lập HTX và sản xuất với tiêu chuẩn của chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm).
Vươn xa hơn nhờ thế hệ trẻ
Tại HTX Nhãn lồng và Mật ong thôn Hàm Ếch, khoa học kỹ thuật nông nghiệp đã được triển khai quyết liệt trên từng tấc đất nhờ sự hỗ trợ của những người trẻ. Những thói quen canh tác trông trời, trông đất, trông mây, phó mặc cho thời tiết của bà con nông dân dần được tháo gỡ và thay thế bằng các quy chuẩn nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.
Để giải quyết bài toán nhân công ngày càng khan hiếm và đảm bảo lượng nước tưới tiêu trong những tháng khô hạn khắc nghiệt, với sự hỗ trợ 50% vốn của Nhà nước, cùng với đó, HTX đã mạnh dạn thế chấp tài sản, vay vốn ngân hàng để đầu tư hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt và phun sương tuần hoàn, khép kín. Công nghệ này mang lại những lợi ích vượt trội khi giúp kiểm soát chính xác 100% lượng nước và độ ẩm dưới gốc cây, tiết kiệm đến 60% lượng nước so với phương pháp tưới tràn truyền thống, đồng thời giảm thiểu 80% chi phí nhân công. Hơn nữa, hệ thống còn tích hợp châm phân bón hữu cơ trực tiếp qua đường ống, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tối đa và đồng đều.

Đột phá thứ hai nằm ở khâu cải tạo giống, yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng đầu ra. Thay vì chặt bỏ hàng loạt những cây nhãn già cỗi, năng suất thấp để trồng mới (phải mất 3 đến 4 năm mới cho thu hoạch lứa đầu), ông Xuân và các kỹ sư nông nghiệp từ Viện Nghiên cứu đã dũng cảm áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo.
Nhờ kỹ thuật này, thời gian cho quả được rút ngắn, sản lượng tăng vọt, khắc phục được tình trạng rụng trái non do thời tiết và đặc biệt, chất lượng quả thu hoạch đồng đều, quả to, cùi dày, ngọt thanh.
Kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ đó là hai sản phẩm chủ lực: Quả nhãn Hàm Ếch và Mật ong hoa rừng Bình Ca của HTX đã chính thức vượt qua hàng loạt khâu kiểm định khắt khe để được cấp chứng nhận OCOP 3 sao và đang tự tin làm hồ sơ nâng hạng lên 4 sao cấp tỉnh.
“Khi đã có chứng nhận OCOP làm 'tấm hộ chiếu', thái độ của thị trường thay đổi hẳn. Khách hàng, đặc biệt là các nhà phân phối và siêu thị lớn đón nhận sản phẩm với sự tin tưởng tuyệt đối. Điều chúng tôi mong muốn đem lại cho khách hàng thành thị là sự an tâm tuyệt đối về sức khỏe, là việc được mua lại những trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản”, ông Xuân phấn khởi chia sẻ.
Không dừng lại ở việc bán hàng theo kênh truyền thống, HTX đã cho thấy sự nhạy bén bắt nhịp với thời đại công nghệ số. Sản phẩm nông sản của quê hương nay đã được quảng bá mạnh mẽ và rộng rãi trên không gian mạng. Ở mặt trận phân phối trực tiếp, những trái nhãn, chai mật ong đạt chuẩn đã vinh dự được đưa vào tiêu thụ, tự tin nằm trên các kệ hàng của hệ thống siêu thị lớn, tiếp cận trực tiếp với tệp khách hàng cao cấp.
Nếu thế hệ của ông Đào Tiến Xuân là những người cần mẫn đãi cát tìm vàng, đặt nền móng vững chắc, hồi sinh vùng đất hoang và tạo ra những sản phẩm thô đạt chất lượng cao, thì thế hệ trẻ của Bình Ca đang là những người chắp đôi cánh để thương hiệu nông sản quê hương thực sự bay xa, vượt ra khỏi ranh giới lũy tre làng.
Trần Thanh Văn cũng là người trẻ tâm huyết với nông nghiệp và những sản phẩm địa phương. Văn tâm sự: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Ca giàu truyền thống, tuổi thơ của tôi gắn liền với những giọt mồ hôi của ông bà, cha mẹ rơi trên luống cày, gốc cây. Thế hệ đi trước đã để lại cho chúng tôi một di sản vô giá: đó là sự cần mẫn, là những bí quyết canh tác truyền thống được đúc kết qua hàng chục năm, và trên hết là tình yêu máu thịt với đồng đất quê hương. Chất lượng nông sản Bình Ca bao đời nay đã được khẳng định bằng chính cái 'Tâm' của những người nông dân chân lấm tay bùn. Nhưng trong bối cảnh thị trường hiện nay, chỉ canh tác giỏi thôi là chưa đủ. Lấy phương châm “hữu xạ tự nhiên hương” làm cốt lõi, nhưng nông sản quê mình vẫn chưa thật sự bứt phá. Khi quyết định trở về quê hương tiếp quản mô hình của gia đình, tôi tự nhủ thế hệ trẻ chúng tôi là những người mang sứ mệnh tiếp nối và nâng tầm. Nếu cha mẹ tôi quen với cuốn sổ ghi chép viết tay, thì chúng tôi đưa dữ liệu lên hệ thống đám mây để minh bạch quy trình truy xuất nguồn gốc. Nếu trước đây sản phẩm chỉ quẩn quanh ở chợ làng, thì nay chúng tôi thiết kế lại bao bì, xây dựng thương hiệu OCOP và đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử, livestream giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cả nước”.
Văn nhấn mạnh, sự kế thừa lớn nhất mà Văn và các bạn trẻ giữ gìn chính là quy trình sản xuất sạch, an toàn và cái hồn cốt của sản phẩm bản địa. Người đi trước đã trao một nền tảng gốc rễ vững chãi. Trách nhiệm của những người trẻ như Văn là dùng tư duy kinh tế mới, dùng công nghệ số để chắp thêm đôi cánh, đưa câu chuyện của nông sản quê hương đi xa hơn, để nghề nông thực sự mang lại một cuộc sống thịnh vượng bền vững trên chính mảnh đất Bình Ca.
Sự chuyển mình mạnh mẽ của thôn Hàm Ếch, xã Bình Ca hôm nay không chỉ đơn thuần là câu chuyện thành công của một mô hình kinh tế tập thể nông thôn mới. Hơn nữa, đó là một minh chứng sống động, giàu cảm xúc cho sức mạnh của sự tiếp nối thế hệ.
Giữa vùng đất rộng lớn bao la mang hơi thở giao thoa của núi rừng, những vườn cây ăn quả trĩu cành, những đàn ong cần mẫn vẫn ngày ngày sinh sôi nảy nở. Đó là sự trân trọng những giá trị lao động chân lấm tay bùn truyền thống, được thắp sáng rực rỡ bởi tư duy khoa học và công nghệ của thời đại mới.
Nông nghiệp chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, đó là một cuộc chạy marathon đòi hỏi sự bền bỉ, kiên gan. Nhưng khi có sự gắn kết keo sơn giữa những giọt mồ hôi mặn chát của người đi trước và khát vọng vươn mình của người đi sau, những vùng đất khô cằn, sỏi đá và khó khăn nhất, chắc chắn rồi cũng sẽ đến ngày đơm hoa, kết thành những trái ngọt lành cho đời.