Lao động trẻ em trong ngành công nghiệp giải trí: Ranh giới giữa hỗ trợ tài năng và vi phạm quyền trẻ em

Lao động trẻ em trong ngành công nghiệp giải trí: Ranh giới giữa hỗ trợ tài năng và vi phạm quyền trẻ em
Hậu quả của những hành vi bạo hành có thể gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc của nghệ sĩ chưa thành niên. (Ảnh minh họa do AI tạo)

(PLVN) - Để bảo vệ quyền trẻ em, Bộ luật Lao động và những quy định hiện hành từ nhiều năm qua đã có những quy định cụ thể về việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc. Tuy nhiên, trong thực tế, việc thực thi các quy định, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp giải trí không phải lúc nào và ở đâu cũng được chấp hành đầy đủ.

Theo đó, lao động chưa thành niên (lao động chưa đủ 18 tuổi) là một trong những đối tượng được Bộ luật Lao động bảo vệ. Theo Bộ luật Lao động 2019, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định tại Điều 147 của Bộ luật này (như những công việc nặng nhọc, độc hại…); người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành (trong đó có biểu diễn nghệ thuật); người chưa đủ 13 tuổi chỉ được làm các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 145 của Bộ luật này.

Về việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, ngoài những quy định về thủ tục chặt chẽ hơn so với các đối tượng lao động khác, Luật có quy định: Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi; bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi; người sử dụng lao động không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Trong thực tế, hào quang của làng giải trí từ trước đến nay vẫn gieo không ít giấc mộng đổi đời cho nhiều người trẻ và cả những bậc cha mẹ có con tham gia ngành này. Nhưng nhiều sự thực đằng sau là khi đối mặt với sức ép doanh thu, không ít công ty quản lý mặc định nghệ sĩ, kể cả những nghệ sĩ chưa thành niên bị vắt kiệt sức lao động. Do lịch biểu diễn, di chuyển địa điểm tổ chức… không ít em phải đánh đổi thời gian học tập, bước vào guồng quay tập luyện cực nhọc.

Chính vì thế, câu chuyện sử dụng diễn viên, người hoạt động nghệ thuật nhí từ nhiều năm qua đã là một thực trạng diễn ra âm thầm nhưng đòi hỏi có những quy định cụ thể, giám sát chặt chẽ hơn nữa. Đã xảy ra không ít sự việc các bậc cha mẹ tố cáo ban tổ chức cuộc thi tài năng nhí lợi dụng để sử dụng tối đa sức lao động của các em nhỏ.

Thậm chí không ít trường hợp, chính các ông bố, bà mẹ là người "khai thác" quá mức sức lao động của con em mình. Một số "sao" nhí trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, biểu diễn thời trang chạy "show" đến mức ảnh hưởng học hành và mất cả tuổi thơ, chỉ để đem về nguồn lợi kinh tế cho phụ huynh. Như sự việc mới đây về các thành viên nhóm một nhạc nữ tuổi teen. Phía sau giấc mơ ca sĩ chuyên nghiệp là những hình phạt vô lý, đơn cử như việc bị công ty phạt tiền 1 triệu đồng cho mỗi kilogam cân nặng vượt mức…

Bên cạnh đó là những vấn đề mặt trái của ngành công nghiệp giải trí mà nhiều em còn quá nhỏ để có thể nhận thức đầy đủ. Hậu quả của những hành vi này là sự tổn thương tâm lý. Khác với những vất vả thể chất có thể phục hồi sau sự nghỉ ngơi, những tác động về mặt tâm lý và nhận thức xã hội có thể dai dẳng, kéo dài và để lại những hậu quả khó nhận diện hơn.

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành đã có những điều chỉnh rất cụ thể để bảo vệ quyền trẻ em và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả thực tế, hành vi tước đoạt quyền lợi, áp đặt tài chính vì lý do kỷ luật không chỉ đi ngược đạo đức nghề nghiệp mà còn phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Ở góc độ lao động, Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 quy định rất rõ: Nghiêm cấm người sử dụng lao động dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Bên cạnh đó, quy định tại Luật Trẻ em 2016 đã khẳng định: Mọi hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự và nhân phẩm của trẻ đều cấu thành sự xâm hại. Việc bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xác minh sự việc cũng được pháp luật quy định chặt chẽ.

Theo Điều 21 và Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, cha mẹ là người đại diện hợp pháp. Do đó, mọi buổi làm việc với cơ quan chức năng phải có sự tham gia của gia đình để bảo đảm trẻ không bị dẫn dắt hay sợ hãi. Hơn nữa, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư trên mạng xã hội của trẻ cũng được Nghị định 56/2017/NĐ-CP bảo vệ nghiêm ngặt.

Quy định này là cơ sở pháp lý quan trọng để loại bỏ tư duy "quy tắc riêng của nghề" hay mượn danh "luật ngầm của showbiz" đối với các hành vi xâm phạm tài sản và tinh thần của nghệ sĩ chưa thành niên. Không thể coi việc tước đoạt tiền bạc bằng các khoản phạt, thao túng tâm lý để ép trẻ em làm việc là quyền định đoạt nội bộ của doanh nghiệp, mà xác định đó là hành vi vi phạm pháp luật cần bị ngăn chặn và xử lý.

Chính vì vậy, việc rà soát và thiết lập một cơ chế pháp lý chuyên biệt là rất cần thiết, để mỗi doanh nghiệp, mỗi phụ huynh nhận diện rõ ranh giới giữa "kỷ luật nghề nghiệp" và hành vi cưỡng ép lao động, bạo hành tinh thần đối với lao động chưa thành niên nói chung, trẻ em dưới 13 tuổi nói riêng.

Sự rèn luyện và nỗ lực vươn lên là những giá trị cần thiết của nghệ thuật, nhưng việc thực hiện những giá trị đó phải dựa trên sự tự nguyện, thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền trẻ em. Việc dùng áp lực hợp đồng để bóc lột tài chính, tước đoạt tuổi thơ của các em không tạo ra những nghệ sĩ chân chính mà còn đẩy những mầm non vào sự đổ vỡ tâm lý không thể cứu vãn. Tôn trọng nhân phẩm và quyền lợi của nghệ sĩ chưa thành niên không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà là nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân, tổ chức trước pháp luật.

"Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện"

Ngọc Mai