Giờ thì mọi chuyện có thể sẽ khác nếu như mọi việc chỉ đạo điều hành đều được làm như thành phố Đà Nẵng trong vụ xử lý xe ben gây tai nạn. Ở đây, người ta nhận thấy có sự “ra quân” đồng thời giữa Thành ủy và chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng cùng chung tay xử lý vụ việc một cách kịp thời.
Đà Nẵng từng có những động thái “vượt rào” quy định nhưng mang lại hiệu quả tích cực, lần này là sự “vượt rào” Bộ Giao thông Vận tải trong việc cắm lại các biển hạn chế tốc độ trên con đường qua lại của các “tử thần” xe ben.
Đó chỉ là một biện pháp tức thời, không làm không được và đó cũng không phải là biện pháp duy nhất, bởi ngoài hạn chế tốc độ ra còn tăng cường giám sát trọng tải, khoảng cách, mật độ xe cộ,... Đáng chú ý là lãnh đạo thành phố tiếp thu ngay đề nghị của người dân lập trang mạng để dân kịp thời phản ánh các sai phạm do xe ben gây ra.
Nhưng, sự chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt lại thể hiện ở một động thái khác, rất đáng ghi nhận là nếu những người có trách nhiệm trong việc này còn để tiếp diễn tình trạng đó thì tùy theo mức độ mà có thể bị cách chức với các chức danh cụ thể, con người cụ thể là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư và Chủ tịch quận sở tại. Quyết liệt như vậy, hiệu quả là tất yếu!
Ở một diễn biến khác, tại Thủ đô, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, lần đầu tiên phát biểu với tư cách của một cử tri đề nghị một việc rất cụ thể là việc lát vỉa hè làm ẩu, năm nào cũng rót kinh phí, năm nào cũng bóc lên, làm lại và rồi hỏng ngay. Đó là một thực trạng ai cũng nhìn thấy cái cung cách “ăn vỉa hè” này.
Từ việc này, liên quan đến một việc lớn hơn nhiều là việc “ăn” các dự án, nguyên Bí thư Thành ủy thẳng thắn trong chuyện vạch ra hiện trạng nâng khống tiền đền bù để chia chác trong giải phóng mặt bằng. Có lẽ điều ông kỳ vọng là những gì ông biết mà không làm được trong thời kỳ đương chức thì giờ đây các vị kế nhiệm có thể làm được. Và, hẳn là làm được nếu thực hiện như ở Đà Nẵng trong vụ giải quyết xe ben, đơn giản là anh không quản lý nổi cái vỉa hè của phường anh thì cách chức. Cứ xoa xuýt bao che nhau mãi thì chỉ đạo quyết liệt cái nỗi gì!
Chúng ta chỉ quy trách nhiệm chung chung thì chẳng làm ai sợ, nhưng chỉ cần đụng đến cái ghế của họ xem là mọi việc có chuyển biến tích cực nay. Lãnh đạo là phải thế chứ!