Làng quê xao xác (kỳ cuối)

Nhận diện kẻ lừa đảo

Trong câu chuyện tại địa phương, chúng tôi được một số cán bộ công an xã và bà con phác thảo chân dung kẻ lừa đảo khá rõ nét. Chung nhất là đều bắt đầu từ việc kinh doanh đồng tiền dưới các hình thức khác nhau.

Hoàng Thị Năm ( Năm Chanh) ở thôn 4, xã Cổ Am, gần 15 năm làm nghề cho vay lãi. Lê Thị Năm còn có cửa hàng, cửa hiệu, nghĩa là dân nhìn thấy rõ LêThị Năm buôn bán, kinh doanh. Nhưng cuối cùng Năm cũng làm cho nhiều gia đình ở Cổ Am điêu đứng vì tính đến tháng 12-2008, Năm đã chiếm đoạt của họ tới chục tỷ đồng. 

Còn Phạm Thị Hà sinh năm 1972, đăng ký nhân khẩu và chỗ ở tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh; nghề nghiệp: trồng trọt; trình độ văn hóa 10/12. Gọi là nghề trồng trọt, nhưng làm ruộng chủ yếu do chồng Hà quán xuyến. Bản thân Hà chỉ thích lang thang với biệt danh “Hà sẹo”. Ngôi nhà vợ chồng Hà đang ở là của anh trai. Từ tháng 7-2003 đến tháng 11-2005, Hà chơi họ (hội phường tiền) với hơn 2000 chân phường, chủ phường là bà Phạm Thị Ngoan (còn gọi là Ngoan Hoạt) ở thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh 

Vụ việc vỡ lở nhanh đến mức không ai tin nổi, nghĩa là chỉ trong vòng 10 ngày, gây “sốc” rất lớn từ chính quyền đến người dân các thôn xóm. Bắt đầu từ khoảng tháng 10- 2007, Hà đến bà Ngoan để thanh toán các chân phường. Bà Ngoan có thâm niên chuyên kinh doanh đồng tiền theo cách lấy của người này trả cho người kia để ăn chênh lệch và cũng đã dỡ bỏ nhà nhỏ xây nhà to từ cách làm ăn này. Bằng kinh nghiệm chủ hội phường lâu năm, bà Ngoan phát hiện Hà có dấu hiệu vỡ nợ. Bởi không tự nhiên liền một lúc Hà đòi thu hết trên 2000 chân phường (còn gọi là bát họ) lại còn bồi dưỡng cho bà hậu hĩ. Trước đó, nhiều người cho Hà vay đã thấy Hà không còn sòng phẳng trả gốc và lãi như trước nữa, có người Hà khất lần tới hàng chục ngày. Có người lại không thấy Hà dùng tiền vay vào việc kinh doanh như Hà nói, đòi tiền gốc Hà cũng không trả. Nay, có tín hiệu phát ra rằng Hà vỡ nợ, ngay lập tức các con nợ đến đòi Hà. Lúc này, Hà đã kịp ôm trọn số tiền của các hội phường cùng người con trốn đi. Nhưng không may cho Hà vì để quên chứng minh nhân dân ở nhà bà Ngoan, phải quay về lấy mà không biết rằng công an xã đã có kế hoạch bắt giữ. Hà bị bắt tại Thái Bình và áp giải về địa phương. Lúc này, sau 2 ngày với sự kiên trì động viên, thuyết phục của công an xã, Hà trả dóc một số người có khoản vay ít. Còn lại các món lớn đành … bó tay. Cơ quan chức năng đã kết luận: Phạm Thị Hà vay hơn 17 tỷ. đồng (trong đó có trị giá 6 cây vàng 9999). Nhưng Hà mới chỉ trả được khoảng 1 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2 tỷ đồng tiền lãi, tiền thưởng. Số tiền gốc còn lại Hà không trả cho các bị hại khoảng 16 tỷ đồng.

Hà không thể bán đất, bán nhà vì đó là tài sản của người khác. Vả lại nếu có bán cũng không thể đủ trả hết số tiền Hà chiếm đoạt. Khi đưa Hà về công an xã, lực lượng chức năng vừa quản lý Hà, vừa canh cho Hà, vì lúc đó chồng Hà vác dao vào đe chém Hà. Người thân thích nội ngoại đều bỏ rơi Hà vì họ đều là những bị hại của Hà. Trong thời gian Hà bị tạm giữ tại công an xã, cứ tối đến có khoảng trên dưới trăm người từ Vinh Quang sang để “xem chủ nợ”, để tiếp tế, để đòi tiền Hà, làm nháo nhác cả làng quê. Bây giờ khi Hà lĩnh án tù chung thân, các con Hà phải ở với nhà ngoại, còn chồng Hà suốt ngày chìm trong men rượu.

Dân bức xúc và điều cần cảnh báo

Tuy nhiên, ngoài sống trong cái đau, cái tủi, cái xót xa ân hận, những người bị hại trong vụ lừa đảo này còn rất bức xúc bởi họ không thể lý giải nổi nhiều tình tiết trong những câu chuyện dở khóc, dở cười này. Vì như lời khai tại cơ quan điều tra, Hà cho rằng “ do làm ăn thua lỗ nên trong thời gian chơi hội phường tiền (không phải phường thóc), Hà đã nợ bà Ngoan Hoạt tới 1,3 tỷ đồng. Bởi vậy, Hà phải chiếm đoạt tiền của người khác để trả cho bà Ngoan Hoạt”. Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch giữa tiền lừa đảo (17 tỷ đồng) với món nợ trên của bà Ngoan Hoạt là quá lớn. Vậy 16 tỷ còn lại đi đâu? Và vì sao chi tiết Hà dặn lại một số người bị hại ( và cũng là lời khai trước tòa) rằng “ vẫn còn 6,2 tỷ đồng gửi tại nhà Long Hỗ” lại bị bỏ qua, không ai đếm xỉa? Nhiều người bị hại tại xã Vinh Quang, Đồng Minh cho rằng trong vụ việc này, có mối quan hệ chặt chẽ giữa Hà và vợ chồng Long Hỗ ở thôn Hu Trì, xã Vinh Quang-người mà Hà gọi là cậu, mợ. Dưới áp lực của những nạn nhân, chỉ có vợ chồng Long Hỗ mới là người liên lạc được với Hà sau khi Hà bỏ trốn. Từ đó, công an xã Đồng Minh mới biết tung tích và bắt giữ được Hà. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, trớ trêu thay cặp vợ chồng này lại thành nạn nhân của Hà với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1,9 tỷ đồng (?!). Lạ hơn nữa, hai vợ chồng Long Hỗ chỉ làm ruộng, có bệnh tật nhưng giàu rất nhanh, hiện sở hữu vài căn nhà ở quê và ngoài phố trị giá tiền tỷ, chưa kể đất đai, tiền bạc gửi một số ngân hàng. Cho đến giờ, vợ chồng Long Hỗ đứng ngoài cuộc và cũng không còn ở địa phương. Chính vì những bức xúc này, nhiều người bị hại trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền ở Đồng Minh, Vinh Quang ăn không ngon, ngủ không yên. Do vậy, dù thủ phạm Phạm Thị Hà bị tù chung thân, dư luận vẫn cho rằng, vụ việc mới giải quyết ở khúc giữa. Hệ lụy từ vụ việc này xem ra vẫn chưa dừng ở chỗ người dân bị mất tiền.

Những điều cần cảnh báo từ vụ lừa đảo trên đã quá rõ ràng. Trao đổi với chúng tôi về hậu quả phía sau bản án, trưởng công an xã Đồng Minh cho biết, Đồng Minh vốn là quê hương của nghệ thuật rối cạn cổ truyền nổi tiếng từ bao đời. Làng quê thuần phác với những con người chăm chỉ làm ăn, dị ứng với những vấn đề mang hơi hướng tệ nạn xã hội. Ngay cả khi nông thôn đổi mới, các dịch vụ như mát xa, karaoke, nhà nghỉ cũng không tồn tại ở đây. Nhưng cũng như Vinh Quang, Cổ Am, từ rất lâu Đồng Minh có phong trào chơi hội phường (thực ra là chơi họ). Thôn nào cũng có vài chục hội phường bằng thóc, bằng vàng và bằng tiền; kể cả hội phường của đoàn thể với mục đích giúp đỡ nhau. Nhiều năm qua Đồng Minh ít xảy ra những điều đáng tiếc chung quanh vấn đề chơi hội phường. Do vậy, vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ mà Phạm Thị Hà gây ra thực sư là “ cú sốc long trời lở đất” với địa phương. Đã qua vài tháng sau phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Hà, người dân vẫn gánh chịu những hậu quả khá nặng nề: Xóm làng thỉnh thoảng lại náo động bởi đám đòi nợ thuê từ đâu tới. Rồi những lá đơn khiếu kiện tiếp tục gửi công an xã. Mọi người rất  khó cho nhau vay đồng tiền cắc bạc vì mất lòng tin lẫn nhau. Và cũng chính từ vụ việc này, địa phương mới có dịp nhìn nhận lại phong trào chơi hội phường trước những phát sinh mới.

Vẫn theo trưởng công an các xã Đồng Minh, Vinh Quang, công an xã đã có thông báo yêu cầu các chủ họ không mở rộng chân phường, phát động trong bà con ai còn tiền cho Phạm Thị Hà vay tiếp tục thông tin để chính quyền phối hợp giải quyết.Bà con được họp quán triệt khi vào hội phường phải có cam kết giữa người cầm cái và người tham gia để tránh trường hợp khi rủi ro mới ngã ngửa rằng vợ chơi họ, cho vay lãi suất cao mà chồng không biết hoặc ngược lại. Đặc biệt, cảnh giác với những thủ đoạn buôn tiền như cho vay lãi suất cao, hứa hẹn những dự án làm ăn lớn mà không biết cụ thể, rõ ràng.

Chúng tôi cho rằng, cách làm trên của Đảng ủy, chính quyền, công an các xã Đồng Minh và Vinh Quang là rất kịp thời nhằm cảnh báo trong dân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về xã hội cho chính mình. Dù vậy, đã đến lúc các địa phương nhìn thẳng vào bản chất của việc chơi hội phường nói chung, đặc biệt là hội phường tiền với lãi suất cao. Bởi, đây chính là cơ hội để các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người mang tính dây chuyền, đẩy nhiều người nông dân vào bước đường cơ cực. Làng quê bao đời bình yên, đang đổi thay từng ngày trong thời kỳ nông thôn đổi mới, thì không thể ngày một xao xác thêm bởi nạn chơi họ, cho vay tiền với lãi suất cao./.

                                                                              Nhóm PV  chuyên đề