Làng quê xao xác (kỳ 1)

Vợ chồng ly dị. Người phải tự tử. Người không bị “ xả” vì may mắn đang mang bầu. Người phải bán cả căn nhà tiền tỷ mặt đường rồi đi "ở nhờ"để lấy tiền trả nợ. Xóm làng thỉnh thoảng lại một phen náo động bởi đám người  đòi nợ thuê. Rồi những lá đơn tố cáo tiếp tục gửi đến công an. Không ai còn tin ai, dù đó là anh em ruột thịt cho nhau vay đồng tiền cắc bạc.

Đó là những gì đã và đang diễn ra tại các xã Đồng Minh, Vinh Quang, Cổ Am (Vĩnh Bảo) kể từ khi nơi đây xảy ra hai vụ lừa đảo chiếm  đoạt  tài sản dưới hình thức cho vay nặng lãi với số tiền hàng chục tỷ đồng.

 

Chỉ thấy buồn đau

 

Chúng tôi về Vĩnh Bảo ngày đầu tháng, đúng lúc trời mưa tầm tã. Cơn mưa phủ lên khung cảnh làng quê những nơi có nạn nhân bị mất tiền tỷ một không khí thật buồn. Tại xã Cổ Am, gần cầu Chiến Lược, hai ngôi nhà to nhất của vợ chồng Năm Chanh bị dân đập phá trút giận, chỉ còn trơ lại xác nhà không. Trên tường là những dòng chữ: “ Năm Chanh lừa đảo”, “ Đồ ăn cướp”, “Nhà này là của dân. Nếu ai mua phải có ý kiến của dân…”. Bởi vì họ đã chiếm đoạt của dân cả chục tỷ đồng. Khi vợ vừa bị bắt, người chồng cũng bỏ đi. Khắp làng trên, xóm dưới, câu chuyện về vợ chồng Năm Chanh trở thành đề tài của người dân trong nhiều tháng nay.

 

Còn khi Phạm Thị Hà, chủ nợ bị bắt, bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân, hàng chục nạn nhân ở các xã Đồng Minh, Vinh Quang dường như vẫn chưa  nguôi ngoai căm giận. Bởi, lúc vụ việc vỡ lở, họ mới  biết mình bị chiếm đoạt tiền một cách tinh vi. Họ cho vay tiền mong được trả lãi cao nhưng cuối cùng lại mất trắng tất cả. Không còn nước mắt để khóc vì tiếc, vì giận, vì thất vọng, gương mặt người bị hại chỉ thấy buồn đau.

 

Chị Vũ Thị Gấm ở thôn Cúc Phố, xã Vinh Quang là một ví dụ. Khi chúng tôi đến, chị Gấm chỉ mặc áo cộc tay dù trời còn rét. Cơn sốt khiến chị cảm thấy người nóng bức. Nhưng “cái nóng trong người” của chị còn phát ra từ chính nỗi đau mất gần 600 triệu đồng sau khi chị cho Phạm Thị Hà vay. Hiện tại chị gác lại máy khâu, gương kính để theo đòi vụ khiếu nại với hy vọng vớt vát đồng nào hay đồng ấy. Chị Nguyễn Thị Tuyền ở thôn Hu Trì cùng xã Vinh Quang thì suốt thời gian dài "cơm không muốn ăn, nước không muốn uống" vì tiếc của, vì sống trong sự nghi kỵ, chửi bới của chồng và những người thân, bởi chị đứng ra gom tiền của nhiều người cho Hà vay để lấy lãi. Chị nói: “ Người ta chỉ thiếu nước moi gan móc ruột em ra. May mà em đang có bầu, nên mới thoát. Hiện em bán hàng tạp hóa mà sống trong tủi nhục vì nợ tới 1, 2 tỷ đồng. Lãi từ bán tạp hóa không bao nhiêu mà tháng nào cũng có người đòi nợ”. Đã qua cơn sốc nặng khi nghe tin Hà bỏ trốn, giờ chị Tuyền chỉ cười "may em mang thai  nên chồng thương chưa nỡ  trả về nhà ngoại". Còn vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Hu Trì, sau khi mất 500 triệu đồng vào tay Hà, mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm, đành phải ly hôn. Cũng ở thôn Hu Trì, mất nhiều  tiền nhất là chị Phạm Thị Lân làm nghề bán phở. Chỉ trong thời gian 5 tháng, chị Lân cho Hà vay tới 2,7 tỷ đồng ( đã lấy 600 triệu đồng tiền lãi).

 

Tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, chị Nguyễn Thị Hường bán tạp hóa, là một chủ nợ của Hà nhưng lại là con nợ của nhiều người khác nên đành phải bán đất để trả nợ. Số nợ còn lại là của người nhà nên tạm thời chị được yên thân. Nhưng cái tâm thì bất an vì một nách hai con, chồng đi Nga về bị thần kinh, nay còn đó số tiền gốc trên 400 triệu đồng chưa biết đến bao giờ hết nợ. Hoàn cảnh khó nhất là chị Phạm Thị Lý, sau khi mất trắng gần 700 triệu đồng, tinh thần khủng hoảng, không chịu nổi cú sốc này, trong lúc quẫn trí, chị buộc dây điện vào tay để tự tử. Rất may, chị được chồng, con phát hiện kịp thời nên thoát chết, giờ phiêu dạt ra Đồ Sơn làm ăn. Cách đây nhiều tháng, chị Lý vẫn bị chị Nguyễn Thị An ở cùng xã liên tục làm đơn kiện gửi công an địa phương vì khoản nợ 80 triệu đồng. Nhận đơn, công an xã chỉ biết động viên chị An kiên tâm chờ đợi.

 

Còn ở xã Cổ Am, năm Kỷ Sửu bà con không có Tết vì  lần đầu bị mất số tiền quá lớn. Trong đó, cô Thảo làm nghề dạy học, năm nay ở tuổi nghỉ hưu, phải bán nhà lớn vẫn chưa trả hết nợ. Cô phải ở nhờ nhà bố mẹ chồng trong thời gian xây một căn nhà nhỏ (gần chùa Đông A của dòng họ Trần) để tá túc. Cũng ở xóm 4, bà Hạnh Họa  khi trèo lên lấy đồ xiết nợ ở nhà Năm Chanh bị ngã phải khâu vết thương cả chục mũi….Có thể nói  37 nạn nhân ở Vinh Quang, Đồng Minh bị Phạm Thị Hà chiếm đoạt số tiền 16 tỷ đồng là 37 bi kịch cười trong nước nước mắt, khóc trong khổ đau. Nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều người cho vay mà không lấy lại được gốc, trong đó có cả “người Nhà nước”. Phó trưởng công an xã Đồng Minh Lương Văn Vường mất gần 2 tỷ đồng, phải di thân vào Bình Dương, tết vừa rồi chỉ dám gọi điện ra hỏi thăm đồng nghiệp, còn vợ ra nội thành làm “ô sin”. Gia đình bị hại nào có sự cảm thông cao độ thì cũng sống trong tiếc nuối, dằn vặt, trách cứ lẫn nhau. Nói như các chị Gấm, chị Tuyền: “Chỉ một vụ này mà hậu quả thật khôn lường. Dù người ta vẫn nói mất người là mất hết. Nhưng quả thật khi cho vay tiền, cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú. Biết ra thì đã quá muộn. Bây giờ đến anh em ruột thịt nhìn nhau còn thấy nghi, thấy ghét”.

 

Nhóm PV chuyên đề