“Lắng nghe trẻ em nói”
Sáng 27-6, tại Nhà hát thành phố tưng bừng, nhộn nhịp khác thường. Hàng trăm em nhỏ trong trang phục học trò đáng yêu đến tham gia diễn đàn “ Lắng nghe trẻ em nói”, do ủy ban Dân số-Gia đình và trẻ em thành phố, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhân Ngày gia đình Việt
Rất nhiều bậc cha mẹ, cô giáo, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo một số địa phương cũng có mặt “nghe trẻ em nói”. Ông Lê Hữu Hạnh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số-gia đình và trẻ em thành phố phấn khởi cho biết: “Gần 200 em học sinh các bậc học đại diện 480 nghìn trẻ em thành phố tham gia diễn đàn này. “Lắng nghe trẻ em nói” là một trong những quyền cơ bản mà trẻ em được hưởng”.
Với ý nghĩa góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, xã hội với trẻ em, “lắng nghe trẻ em nói” được tổ chức đúng nghĩa “trẻ em là chủ diễn đàn”. Tại đây các em được thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng, mơ ước về gia đình, cuộc sống và tương lai. Tuy nhiên, hầu hết những tâm sự của các em lại xoay quanh vấn đề cư xử của người lớn với trẻ em. Cả hội trường lặng đi, xúc động khi nghe tâm sự của Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 8B, Trường THCS Đằng Lâm (quận Hải An), hiện đang sinh sống ở nhà Hoạ Mi (Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng) cùng em trai. “Bố mất vì bệnh dạ dày từ khi em 10 tuổi, mẹ bỏ đi Trung Quốc. Một thời gian dài em luôn bị dằn vặt với câu hỏi: tại sao mẹ bỏ rơi chúng em. Nhưng bây giờ em bớt giận mẹ vì nghĩ chắc mẹ cũng có lý do riêng. Em chỉ hy vọng, một ngày nào đó em sẽ được gặp lại mẹ, em tự hào kể với mẹ những thành tích học tập mình đạt được. Em thấy mình vẫn may mắn khi được các cô bác, thầy giáo, cô giáo và các mẹ ở Làng trẻ Hoa Phượng thương yêu, đùm bọc. Em tự nhủ sẽ cố gắng vươn lên, xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành cho em”. Mặc dù không được sống trong không khí gia đình đầm ấm như nhiều trẻ em khác, nhưng bù lại Dương có “gia đình Hoa Phượng” luôn yêu thương, đùm bọc và che chở cho em. Đây là điểm tựa nâng bước chân em trên con đường hướng tới tương lai. Từ hoàn cảnh của mình, em Lê Thu Thảo, học sinh lớp 8, trường THCS Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) mong muốn: “Em mong rằng, thế giới này không còn ma túy để không còn bạn nhỏ nào phải rơi vào hoàn cảnh như em”. Bố Thảo vừa mất cách đây 3 tuần, do nghiện ma tuý và nhiễm AIDS. Hiện em rất lo cho mẹ, bởi không biết mẹ có lây HIV/AIDS từ bố không? Băn khoăn của em được bà Phạm Minh Tâm, trưởng ban Gia đình xã hội (Hội LHPN thành phố) giải đáp thỏa đáng bằng cách cung cấp những địa chỉ tin cậy tư vấn, chăm sóc sức khỏe dành cho người nhiễm HIV/AIDS…
Diễn đàn “ Lắng nghe trẻ em nói” trở nên “nóng” hơn khi các em đưa ra một số vấn đề xã hội bức xúc. Đó là tình trạng trẻ em bị xâm hại tinh thần, thân thể và buộc phải làm những công việc nặng nhọc, quá sức, tiếp xúc trực tiếp với chất độc hại, nhưng chỉ nhận được những đồng tiền công rẻ mạt...Trong những trường hợp như vậy, ai là người bảo vệ các em? Các em cần tìm đến địa chỉ, tổ chức nào?...Thực tế cho thấy, ở phần lớn các gia đình, lao động của các em mang tính rèn luyện thể chất và những kỹ năng cần thiết giúp các em tự tin trong bước trưởng thành sau này. Nhưng cũng có những gia đình hoàn cảnh khó khăn, lao động của các em trở thành phương thức mưu sinh không chỉ cho các em mà đôi khi còn có nhiệm vụ cáng đáng cuộc sống của người thân. Khi bất đắc dĩ trở thành lao động chính trong gia đình, nhất là phải tự bươn chải tìm việc làm, các em sẽ buộc phải đối mặt với những vấn đề phức tạp của cuộc sống. Chính điều này tước mất của các em quyền được học tập, vui chơi giải trí, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển thể lực và trí lực. Em Lê Thị Thảo, thành viên lớp học tình thương phường Ngọc Sơn (quận Kiến An) tâm sự: Hằng ngày em phải dậy từ 5 giờ sáng theo người lớn bắt cá trên sông. Ngày mưa cũng như ngày nắng, em lặn lội nơi bờ sông bãi sú kiếm con tôm, con cá bán giúp đỡ bố mẹ. Chỉ hôm nào con nước lớn Thảo mới được nghỉ. Em ước mơ đến một lúc nào đó gia đình mình thoát nghèo để tiếp tục được đi học. ước mơ của Thảo đặt ra tại diễn đàn là vấn đề được xã hội quan tâm. Vì vậy, từ diễn đàn này toát lên thông điệp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các gia đình hãy cố gắng dành tình yêu thương, chăm lo hơn đến con em mình, giữ gìn tuổi thơ trong sáng cho các em. Chỉ có mái ấm gia đình mới là nơi nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc chu đáo và bảo vệ an toàn cho sự phát triển lành mạnh của các em. Trong suy nghĩ trong sáng của các em, gia đình thực sự không cần phải giàu có về vật chất mà quan trọng hơn, thiết thực hơn là các thành viên luôn thương yêu, thông cảm, chia sẻ với nhau, giống như lời bài hát “Ba ngọn nến lung linh”, do các em Nhà thiếu nhi thành phố biểu diễn. Trần Thị Hà Châu, Liên đội trưởng Trường THCS Trương Công Định tâm sự: “ Gia đình em luôn trong hoàn cảnh khó khăn. Thu nhập hằng tháng của mẹ cũng chỉ hạn hẹp, bố lại đau ốm luôn. Nhưng bố mẹ em ít khi to tiếng với nhau, với các con. Bố mẹ luôn quan tâm và dành những gì tốt đẹp nhất cho em. Bữa ăn hàng ngày của gia đình chỉ có canh chua, tép rang hay đậu luộc nhưng thật ngon miệng. Với em, gia đình là chỗ dựa vững chắc, động viên em trong học tập và cuộc sống”. Về vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, anh Lê Huy Hoàng, ở cụm 5 phường Hàng Kênh (quận Lê Chân) cho rằng: “Gia đình là yếu tố quan trọng hình thành tính cách của trẻ nhỏ. Cha mẹ cần nghiêm khắc, nhưng không nên áp đặt ý nghĩ của mình cho con cái. Hãy là người bạn gần gũi và thấu hiểu các con mình”. Chị Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, vợ anh Hoàng cho biết: “Là giáo viên nên tôi nắm được nhiều hoàn cảnh gia đình của các em học sinh. Tôi thấy rằng nếu trẻ em được sinh ra và lớn lên trong gia đình được bố mẹ quan tâm, chăm sóc đầy đủ thì các em rất vô tư, hồn nhiên và tự tin, kết quả học tập khá tốt. Ngược lại, các em hay rơi vào tâm trạng buồn bã, nhút nhát, tự ti. Trạng thái này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập và hình thành tính cách của các em. Đối với những em thiếu nghị lực, rất dễ bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn xã hội”.