Dù không từng học qua bất kỳ trường lớp nghệ thuật nào nhưng những người nông dân Đào Xá bằng tài năng, kỹ thuật bí truyền và lòng say mê đã lưu giữ được nghề làm đàn suốt hơn 200 năm qua.
Trăm năm vang danh làng nghề Đào Xá
Theo người dân trong làng, cách đây hơn 200 năm, có cụ Đào Xuân Lan, vốn là thợ mộc đóng đồ cho các gia đình người Pháp nhưng lại rất say mê sửa chữa và làm ra các cây đàn. Bởi niềm đam mê đó mà cụ Lan đã không ngại đi khắp nơi, rong ruổi nhiều năm theo người Hoa để học cách làm ra các loại đàn khác nhau. Sau nhiều năm buôn ba học nghề, cụ về làng truyền dạy cho các con cháu trong gia đình để có việc làm, kiếm thêm thu nhập trong lúc nông nhàn. Sau này, nghề làm đàn dần lan ra khắp làng Đào Xá, bởi vậy, ngày nay, người ta tôn cụ Đào Xuân Lan là tổ nghề.
Hiện nay ở làng Đào Xá vẫn có nhà thờ tổ nghề làm đàn. Hàng năm vào ngày giỗ tổ, dân làng nghề lại đến đây dâng lễ, tưởng nhớ người đã có công gây dựng cơ nghiệp làng nghề.
Từ khi thành thục nghề, người Đào Xá đã đi khắp nơi, làm việc ở hầu hết các cơ sở sản xuất nhạc cụ dân tộc của cả nước. Thậm chí, từ thế kỷ XIX, những người thợ tài hoa của Đào Xá đã đưa gia đình vào nội thành Hà Nội để lập phường nghề. Nay, các cửa hiệu bán đàn khu vực quanh Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chủ yếu là người Đào Xá. Kể cả xưởng nhạc cụ Quốc dân ở Thanh Hóa cũng là người làng này, đi xa hơn nữa khi người làng này đi di cư, thì Hồ Thị Ngà, Lê Thị Hồng Gấm, các xưởng nhạc cụ đó cũng là của người làng này. Từ Nam Định, Thanh Hóa đến đất Sài Gòn cũng là người làng Đào Xá.
Chỉ với cái cưa, cái đục, cái đào và nguyên liệu gỗ, dây đàn, người thợ Đào Xá đã cho ra đời hàng triệu nhạc cụ là đàn nguyệt, đàn đáy, đàn bầu, đàn thập lục, đàn ghi ta, đàn tỳ bà… Theo những người dân trong làng, các sản phẩm của làng Đào Xá khi đưa ra thị trường mặc dù không dán thương hiệu nhưng với đàn Đào Xá không thể lẫn với các loại đàn công nghiệp khác.
Đàn Đào Xá được làm theo phương pháp thủ công và có đặc trưng riêng, khi nhìn, nghe và sờ vào đàn có thể nhận biết được. Âm thanh đàn Đào Xá cũng khác biệt, người miền Bắc thiên về chèo văn âm thanh sẽ trầm để phù hợp với giọng ca người Bắc, còn người miền Nam thiên về cải lương nên âm thanh của đàn thanh thoát, trong trẻo.
Theo lời của các nhạc công, không ai có thể chơi một bản nhạc hay nếu như nhạc cụ kém chất lượng. Nên đối với họ, việc chọn được một cây đàn chất lượng cũng giống như tìm được bảo vật, người bạn tri kỷ cùng họ rong ruổi trên con đường nghệ thuật và đạt được những thành công nhất định. Với tất cả những tiêu chí đó, hầu hết các nghệ sĩ dân gian, trường dạy âm nhạc truyền thống, đội văn nghệ chuyên nghiệp luôn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm của làng Đào Xá.
Theo ông Đào Văn Soạn (79 tuổi), người duy nhất ở Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian cấp quốc gia trong lĩnh vực nghề truyền thống và danh hiệu Nghệ nhân ưu tú của TP. Hà Nội, để cho ra đời một cây đàn như ý thì tất cả các khâu làm đàn đều đòi hỏi lắm công phu.
Tuy nhiên, để chế tạo được cây đàn tốt, khó nhất là việc tìm và chọn nguyên liệu. “Theo quan niệm xưa “Thành trắc mặt vông” cho nên gỗ tốt nhất nên là gỗ trắc, gỗ vông (có nơi gọi là cây ngô đồng). Đặc biệt, gỗ phải để khoảng 2 năm cho đủ khô mới đưa vào sử dụng được. Không chỉ gỗ, nhiều loại đàn cần phải dùng da trăn để chế tạo. Do đó, để làm ra một cây đàn tốn khá nhiều thời gian và công sức,” ông Soạn chia sẻ.
Việc làm đàn đòi hỏi vô cùng tỉ mỉ công phu. |
Hiện nay, máy móc có thể tham gia một số công đoạn nhưng cơ bản người thợ vẫn phải làm thủ công từ vào khuôn làm hộp đàn, ghép cần, làm phím, lên dây... đến khâu cuối cùng là tráng sơn, trang trí họa tiết, hoa văn. Cây đàn đạt yêu cầu chất lượng thì khâu thẩm âm là quan trọng nhất.
Nhưng điều lạ là cả làng Đào Xá rất hiếm người biết nhạc lý, tất cả đều thẩm âm bằng kinh nghiệm, được trao truyền lại từ đời này sang đời khác và bằng sự tinh tế của mỗi người làm. “Nếu người làm chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ là tiếng đàn đã khác bởi vậy nghề làm đàn cần tỉ và kiên trì”, ông Đào Văn Soạn cho hay.
Những người làm nghề Đào Xá đơn thuần dựa từ kỹ thuật thẩm âm do cha ông truyền lại để làm ra những loại đàn mang những âm sắc khác nhau. Vậy mà hiếm khi sản phẩm làng nghề phải trả lại do chưa đạt chuẩn. Nhiều nhạc công biểu diễn ở các tỉnh đến tận làng để đặt hàng, thậm chí có nghệ sỹ nước ngoài tìm đến làng để đặt mua.
Ông Toàn, người mua đàn dân tộc ở phố Hàng Gai, Hà Nội, cho biết: “Đàn ở Đào Xá không trộn lẫn vào đâu được, bởi tay nghề độc đáo của những người thợ. Tôi đã mua đàn ở nhiều chỗ nhưng chỉ có đàn Đào Xá mới cho ra những thanh âm chuẩn mực nhất của mỗi loại đàn. Dù việc giữ được nghề truyền thống chỉ nằm ở cách truyền khẩu, cầm tay chỉ việc, nhưng đàn Đào Xá làm ra có âm thanh rất chuẩn và mẫu mã đẹp, tinh tế”.
Nghề làm đàn Đào Xá không giúp cho người dân nơi đây giàu có nhưng cũng cho họ một cuộc sống tươm tất. Mỗi tháng, nếu chăm chỉ, chịu khó, một lao động có thu nhập vài triệu đồng. Mức thu nhập này cao hơn so với làm ruộng.
Nguy cơ thất truyền
Mỗi cây đàn trung bình mất từ 2-3 ngày để hoàn thiện, có khi lâu hơn. Tuy nhiên, để làm ra được một cây đàn như thế, người thợ phải trải qua nhiều năm học nghề khá vất vả. Vậy nên không phải ai cũng có đủ kiên trì để theo nghề này. Bản thân ông Soạn cũng được thừa hưởng nghề làm đàn từ người cha truyền lại, đến nay đã gần 50 năm. Gia đình có 4 người thì cả con trai, con dâu, con rể đều làm nghề. Bởi vậy, bản thân ông Soạn đã chứng kiến đủ những thăng trầm của nghề làm đàn Đào Xá.
Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cả làng Ðào Xá làm nghề đàn, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng đục, tiếng gõ, cả những tiếng so dây, thử phím. Hòa bình lập lại, cả làng có tới 90% số hộ kiếm sống bằng nghề này. Vào thời kỳ phát triển nhất làng có hơn 50 gia đình làm nghề. Tiếng lành đồn xa, trong lịch sử đã có tốp thợ của làng được tuyển vào làm đàn ở Cung đình Huế.
Trong lịch sử làng nghề, vào thời kháng chiến chống Thực dân Pháp và trước cách mạng 1945 làng nghề phát triển mạnh. Nhiều khách trong Nam ngoài Bắc đều tìm về Đào Xá mua đàn. Sau khi hòa bình lập lại 1954 làng vẫn giữ được nghề. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, làng nghề không phát triển được vì đó là thời kỳ kinh tế khó khăn. Sau chiến tranh, người làng nghề phải đi xa vào tới tận TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nam Định…Ngày nay, lượng người tới mua đàn ngày càng thưa thớt dần. Trước đây, hầu hết các gia đình trong làng Đào Xá đều làm nghề nhưng hiện tại số hộ còn sản xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù không học qua trường lớp đào tạo về âm nhạc nhưng kỹ năng thẩm âm của người Đào Xá rất chuẩn. |
Lý giải cho sự thay đổi đáng buồn này, nhiều người dân làng Đào Xá cho rằng, do nhu cầu thưởng thức các loại hình âm nhạc truyền thống dân tộc đang có xu hướng thu hẹp như hát xẩm, hát chèo, hát quan họ… nên làng nghề làm đàn cũng bị ảnh hưởng theo.
Thêm nữa, thực tế bây giờ dù là đất làng nghề nhưng thanh niên Đào Xá lại không mấy ai yêu thích nghề làm đàn. Do thời gian học làm đàn kéo dài hàng năm trời, lại gò bó bởi các đòi hỏi kỹ thuật, đến khi thạo nghề lại khó kiếm sống bằng nghề. Phải là người thực sự kiên trì và yêu nghề mới làm được chứ nếu có tài năng nhưng nóng vội thì cũng không phù hợp. Đến khi người học thành nghề thì việc kiếm sống bằng nghề cũng không dễ.
Trong khi đó, nếu đi làm ở các khu công nghiệp họ chỉ học việc mất khoảng từ hai đến ba tháng. Ðó là chưa kể để thu hút lao động, nhiều doanh nghiệp ngoài chính sách dạy nghề miễn phí cho công nhân còn có chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt trong thời gian học việc.
Ông Soạn trăn trở: "Mấy năm nay, các khu công nghiệp mọc lên, bọn trẻ hầu như đổ ra các khu công nghiệp để đi làm vì thời gian đào tạo làm nghề ngắn lại có tiền ngay chứ không lâu như học nghề làm đàn truyền thống. Hiện nay, người trẻ tuổi nhất trong làng còn theo nghề cũng đã hơn 40 tuổi. Cứ như thế này, khoảng chục năm nữa khi chúng tôi mắt mờ chân chậm không còn làm nghề được nữa chắc cái tên Ðào Xá cũng bị xóa khỏi danh sách làng nghề truyền thống mất”.
Một nguyên nhân khác, sản phẩm của làng Đào Xá hiện chưa có thương hiệu nên bị tư thương ép giá. Bởi sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm trong khi giá nguyên liệu lại tăng cao. Trước đây, chỉ mất khoảng 2 triệu đồng thì có thể mua được hàng tạ gỗ trắc thì giờ đây phải bỏ ra từ 8 đến 10 triệu đồng cho việc lựa chọn nguyên liệu chế tác. Sản phẩm làm ra cũng không thể bán trực tiếp tới tay người sử dụng được mà phải đem đổ mối cho các cửa hàng đàn trên các phố lớn nên thường bị thương lái ép giá, có khi còn phải gửi hàng lại khi nào thương lái tiêu thụ được mới thanh toán cho người làm đàn.
Cùng với đó, do điều kiện kinh tế khó khăn, thú chơi đàn của người dân giảm xuống, nghề đàn Ðào Xá có lúc tưởng bị thất truyền, nhưng nhờ sự quan tâm kịp thời của Nhà nước mà làng nghề đã được khôi phục. Những nghệ nhân yêu nghề như ông Ðào Xuân Soạn lại có cơ hội được làm nghề truyền thống của cha ông. Mặc dù đã được Nhà nước công nhận là làng nghề truyền thống nhưng nhạc cụ dân tộc không còn thịnh như xưa. Hiện tại chỉ còn khoảng chục gia đình trong làng lấy nghề truyền thống làm kế mưu sinh.
Cùng với đó, có một thực tế hiện nay, do cuộc sống hiện đại sự giao thoa, du nhập của các thể loại nhạc sôi động như rock, pop, dance... đang chiếm lĩnh phần lớn thị trường âm nhạc Việt, chính vì vậy nhạc cụ dân tộc mất dần đi vị thế của mình.
Hiện nay, hầu hết ở các cửa hàng đàn nổi tiếng thì các mặt hàng được trưng bày ở đây phần lớn là nhạc cụ nước ngoài, còn các nhạc cụ dân tộc được bày bán trong một diện tích khá khiêm tốn. Theo nhiều chủ cửa hàng, hiện tại, khách hàng tìm đến chủ yếu hỏi mua các loại nhạc cụ ghi-ta, vi-ô-lông, vi-ô-la... Bởi những nhạc cụ này khá thông dụng và dễ chơi, còn nhạc cụ dân tộc thì bán rất chậm, có khi cả tháng trời mới bán được một, hai chiếc.
Mỗi cây đàn được tạo ra từ bàn tay người Đào Xá như một tác phẩm nghệ thuật. |
Đau đáu nỗi niềm gìn giữ nghề cha ông
Gia đình anh Đào Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huệ (con trai, con dâu ông Soạn) đã theo nghề làm đàn được 10 năm. “Trước đây tôi làm nghề lái xe. Khi lớn tuổi thì quay về học nghề của bố, mong muốn lưu giữ nghề tổ tiên để lại…”, anh Tuấn bộc bạch.
Dù hiện tại, làng nghề Đào Xá gặp nhiều khó khăn, song những người như ông Soạn, anh Tuấn… vẫn quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống. Nghệ nhân Đào Văn Soạn vẫn ấp ủ việc thành lập tổ văn nghệ Đào Xá, còn các con của ông Soan cho biết sẽ dạy các con, cháu họ nghề làm đàn, coi đó là cách để đàn Đào Xá không bị mai một....
Nói về việc duy trì làng nghề, ông Soạn buồn rầu: “Cứ như thế này, khoảng chục năm nữa khi chúng tôi mắt mờ tay chậm không còn làm nghề được nữa chắc cái tên làng làm đàn Đào Xá cũng bị xóa bỏ khỏi danh sách làng nghề truyền thống mất thôi”. Hiện tại, để duy trì làng nghề, ông Soạn còn nhận dạy nghề miễn phí cho những người muốn theo học. Ông Soạn nuôi mong muốn là khơi dậy niềm đam mê gắn bó với nghề của thế hệ trẻ, học sinh và sinh viên.
Là người cao tuổi nhất trong làng còn theo nghề nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy nó. Vì đây không chỉ đơn thuần là một nghề mà hơn thế còn là nét văn hóa đặc trưng lâu đời của quê hương. Tôi chỉ có mong muốn duy nhất lúc này là dạy được nghề cho nhiều người biết làm đàn, được như thế là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi”, ông Soạn bộc bạch.
Có lẽ sẽ hiếm ai sau này ở Đào Xá có được tâm huyết và tài năng như ông Đào Văn Soạn, Được biết, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trao cho ông bằng ghi nhận những đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam; cơ sở sản xuất đàn của dòng họ Đào cũng được chứng nhận là cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố Hà Nội; bộ đàn nguyệt, bầu, đáy, thập lục do ông Soạn thiết kế đã đạt giải khuyến khích cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội.
Nghề làm đàn Đào Xá đứng trước nguy cơ thất truyền bởi lớp trẻ không còn mấy ai yêu thích nghề. |
Đặc biệt hơn, những mẫu đàn do ông Soạn sản xuất đã được chọn tham dự Liên hoan Du lịch và Làng nghề truyền thống và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tặng bằng khen. Những thành tích ấy tuy không có giá trị nhiều về mặt vật chất nhưng nó chính là niềm vui và tự hào của người nghệ nhân già làng Đào Xá, người đã góp phần dựng xây nên một thương hiệu nổi tiếng cho làng nghề truyền thống đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.
Làng nghề làm đàn Ðào Xá là một trong 15 làng nghề truyền thống của huyện Ứng Hòa đang đứng trước những khó khăn khi đối mặt với nền kinh tế thị trường. Câu hỏi làm thế nào để bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống cũng như giữ gìn và phát triển được những nét đẹp của văn hóa dân tộc là một vấn đề lớn được đặt ra.
Ðược biết huyện và thành phố Hà Nội đã tính đến phương án đăng ký nhãn hiệu sản phẩm làng nghề để nâng cao vị thế của các sản phẩm. Tuy nhiên, đối với những người làm nghề hiện nay tại Đào Xá thì mong muốn lớn nhất là làm thế nào để có đầu ra cho sản phẩm, ổn định cuộc sống cho những người làm nghề. Có lẽ đó mới chính là chiếc chìa khóa giúp gìn giữ làng nghề làm đàn Đào Xá.