Lắng nghe để trở lại
- Bố cho tiền, con không cắt tóc mà lại bôi cái gì lên đầu thế này? Nghe bố hỏi về cái đầu dựng đứng những cọng tóc, bù xù chẳng khác nào tổ quạ, Dũng phản ứng:
- Bố không hiểu rồi, bây giờ không ai để tóc theo kiểu ngày xưa nữa đâu. Đây là kiểu mốt nhất đấy bố ạ. Rồi Dũng đắc ý khoe bộ đồ hip-hop "thời thượng" của dân "teen" mà Dũng vừa “tậu được" cho dù bố mẹ không đồng tình.
Bố Dũng giật mình về những thay đổi khác lạ ấy của con mình. Cũng tại bố Dũng mải mê nghề quay phim dịch vụ, vả lại phải lo cho cuộc sống của cả gia đình với bốn miệng ăn, nên có ítthời gian quan tâm đến việc học của các con. Nhưng không vì thế mà Bố Dũng vô cảm với cuộc sống của các con, bố nghĩ rằng con cái mới là "tài sản" lớn nhất của bố mẹ. Dũng luôn khiến bố tự hào vì Dũng ngoan, học giỏi và có tố chất thông minh, nhanh nhẹn. Chẳng thế mà đang học lớp 11, Dũng thao tác vi tính nhanh như một sinh viên công nghệ thông tin thực thụ. Một phần Dũng học biết qua chơi game cùng các bạn, nhưng cũng không phủ nhận Dũng thể hiện "năng khiếu" tiếp nhận, nhanh tay, nhanh ý, loáng qua là Dũng học được các ngón nghề vi tính ngay. Dũng được bố coi như "thợ chính", giúp bố dựng chương trình trên vi tính. Nghề quay phim dịch vụ của bố mà thiếu khâu của Dũng thì coi như vô dụng.
Tuổi học sinh như Dũng, mải chơi, đua đòi là chuyện dễ hiểu, nhưng nguy hại hơn, tưởng mình được nuông chiều nên nảy tính tự mãn tức thì, đòi hỏi vô lối. Giúp bố được chút việc, Dũng nghĩ công việc ấy chỉ mình Dũng làm được mà không biết rằng bố đâu cần ở Dũng điều đó. Bố muốn Dũng tranh thủ thời gian rảnh làm quen với công việc thú vị này, thư giãn sau những giờ học bài. Vả lại để Dũng hiểu rằng lao động không chỉ là niềm vui mà giúp con người trưởng thành hơn, biết quý trọng sức lao động hơn.
Sáng nay, Dũng đưa cho bố tờ giấy với vẻ hững hờ:
- Chiều bố đến trường, cô giáo chủ nhiệm của con muốn gặp bố trao đổi việc gì đấy bố ạ!
Thì ra, Dũng cãi lại lời thầy giáo dạy môn thể dục, đã thế còn thách thức thầy báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Những điều chưa từng xảy ra với Dũng kể từ ngày đi học này khiến bố Dũng thất vọng vô cùng. Ông không ngờ, thay vì những lần mời đến cảm ơn của nhà trường vì thành tích xuất sắc trong học tập của Dũng như thường lệ, bây giờ lại là lời nhắc nhở của nhà trường về thái độ của Dũng để gia đình biết và giáo dục, kèm theo là kết quả học tập sút kém của Dũng. Từ học sinh giỏi, sau một kỳ đua đòi bạn bè, mải chơi Dũng tụt xuống hạng trung bình. Thật xấu hổ !
Các bạn trong lớp quý mến đức tính chan hòa, khâm phục tinh thần học tập của Dũng, nay thất vọng về Dũng nhiều lắm. Ở nhà, mọi người buồn phiền vì Dũng đến nhường nào. Mẹ thương Dũng nhưng không biết phải khuyên con thế nào. Chỉ có bố, kiên trì phân tích điều hơn lẽ thiệt để Dũng hiểu, nhắc lại những kỷ niệm thật đẹp ngày hai bố con được nhà trường mời đi du lịch Thái Lan, thưởng cho thành tích học tập xuất sắc của Dũng. Hai bố con cùng kể lại cho nhau nghe những ngày thăm Thủ đô, vào Lăng viếng Bác; về lịch sử hào hùng của dân tộc tái hiện tại Bảo tàng Lịch sử cách mạng Việt Nam; rồi các bạn vây quanh chúc mừng Dũng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Những điều tốt đẹp đó vô tình Dũng lãng quên bấy lâu.
Hôm nay sinh nhật Dũng, vẫn quán nhỏ thân quen, chỉ thiếu bạn học, Dũng tủi lắm. Trong nhà, Dũng hợp với bố hơn nên bố đã cùng Dũng đến đây. Dũng tâm sự với bố những suy nghĩ của mình, rằng bố luôn hiểu Dũng, luôn lắng nghe và chia sẻ với những hành động và suy nghĩ có thể chưa chín chắn của Dũng, không trách cứ những lỗi lầm mà Dũng gây ra. Bố đã giúp Dũng trở lại với chính mình, chí ít là trở lại với những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống mà tưởng như biến mất trong tâm hồn Dũng thời gian qua.
Ngày mai, Dũng sẽ sửa lại mái tóc cho gọn gàng, khoác trên mình chiếc áo đồng phục học sinh thường ngày, có những tiết học lý thú. Một ngày trở lại không xa, với Dũng là niềm tin yêu của các bạn trong lớp...
Văn Lượng