“Láng giềng gần” - lá chắn khẩn cấp với bạo lực gia đình
Tại Việt Nam, việc phát huy vai trò của cộng đồng được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực gia đình. Nhiều chương trình, hoạt động với quy mô và cấp độ khác nhau đã được triển khai nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng. Trong đó, những người hàng xóm, chủ nhà, chủ trọ hay tổ dân phố, ban quản lý tòa nhà… chính là những lá chắn an toàn gần nhất bảo vệ nạn nhân khỏi bạo lực gia đình.
Xin đừng thờ ơ, im lặng
Trong một thí nghiệm xã hội nhằm phản ánh thái độ thờ ơ của cộng đồng trước vấn nạn bạo lực gia đình, các nhà nghiên cứu đã triển khai hai tình huống cụ thể: một người đàn ông chơi trống giữa đêm, gây tiếng ồn làm phiền cả khu dân cư; một gia đình xảy ra cãi vã dữ dội, kèm theo tiếng đập phá và la hét vang vọng. Kết quả cho thấy, chỉ trong tình huống đầu tiên, hàng xóm lập tức sang gõ cửa phản ánh việc bị làm ồn. Trong khi, ở tình huống thứ hai, không một ai can thiệp hay xuất hiện.
Sự tương phản trong phản ứng của cộng đồng giữa hai tình huống này phản ánh một thực tế đáng báo động: nhiều người vẫn chọn cách im lặng trước “tiếng ồn” của bạo lực gia đình. Họ sẵn sàng lên tiếng, phản ứng, thậm chí tố cáo khi bị làm phiền, quấy rầy nhưng lại thờ ơ trước những tiếng kêu cứu thật sự. Thực tế này đã và đang diễn ra tại nhiều quốc gia, đặt ra thách thức lớn trong công tác phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực gia đình.
Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, dù là đất nước tồn tại những giá trị truyền thống tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm như “tối lửa tắt đèn có nhau” hay “bán anh em xa mua láng giềng gần”, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những quan niệm cứng nhắc, lạc hậu như “đèn nhà ai nấy sáng”. Chính từ những suy nghĩ, quan niệm này, không ít vụ bạo lực gia đình như chồng đánh vợ, bố mẹ đánh con đã diễn ra dưới cái mác “đóng cửa bảo nhau”, nhiều hàng xóm, chủ nhà, chủ trọ hay tổ dân phố, ban quản lý… tuy biết chuyện nhưng không can thiệp, coi như không phải chuyện của mình. Trong khi, lẽ ra họ phải là những lá chắn an toàn gần nhất bảo vệ nạn nhân khỏi bạo lực gia đình. Thế nhưng, việc chọn im lặng, không can thiệp đã gián tiếp khiến nhiều nạn nhân phải chịu đựng đau đớn liên tục cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí dẫn đến những hậu quả đau lòng.
Vẫn còn nhớ vụ việc mẹ kế bạo hành gây tử vong bé gái 8 tuổi tại một chung cư ở TP HCM vào tháng 12/2021. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều hàng xóm cho biết thường xuyên nghe thấy tiếng ồn ào, la hét từ căn hộ nơi bé gái sinh sống và từng phản ánh nhiều lần với Ban quản lý chung cư. Trong khi, Ban quản lý chung cư khẳng định không ghi nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào từ cư dân liên quan đến trường hợp này, chỉ có một thành viên Ban quản trị có đề nghị lưu ý quan sát bé gái do nghi ngờ bị mẹ đánh và báo cáo lại, nếu có bất thường.
Để rồi, tất cả những phản ánh và cảnh báo ấy đều rơi vào im lặng, không một ai trực tiếp tố giác trường hợp của bé gái đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Điều xót xa hơn, vụ việc lại xảy ra tại một khu chung cư khá sang trọng, ngay giữa một thành phố có nhiều tổ chức, nhiều dịch vụ bảo vệ trẻ em gần như nhất cả nước nhưng vẫn không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cuối cùng, kẻ gây ra tội ác đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật nhưng một cuộc đời tươi đẹp cũng đã vĩnh viễn bị cướp đi.
Đáng nói, vụ việc tháng 12/2021 tưởng rằng đã để lại nỗi đau xót xa và lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. Nhưng thực tế cho thấy, trong số hàng ngàn vụ bạo lực gia đình diễn ra mỗi năm, không ít trường hợp vẫn có sự chứng kiến của những người xung quanh, song rất ít người sẵn sàng lên tiếng, can thiệp hay báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Điều này cho thấy một bộ phận cộng đồng vẫn còn bàng quan, vô cảm trước tiếng kêu cứu của các nạn nhân. Và khi lá chắn an toàn gần nhất không hành động cũng là lúc nạn nhân đánh mất đi cơ hội được bảo vệ, hỗ trợ kịp thời.
Phát huy vai trò của cộng đồng
Trước thực trạng trên, cũng như để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình, việc phát huy vai trò cộng đồng được xem là giải pháp hữu hiệu. Nhiều chương trình, hoạt động với quy mô và cấp độ khác nhau đã được triển khai nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng. Các nỗ lực này tập trung vào việc thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân và đội ngũ cán bộ thông qua các chiến lược, chương trình và đề án của Chính phủ về phòng ngừa bạo lực gia đình.
Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã khởi động dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026”. Dự án do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trực tiếp triển khai, tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ, từ cán bộ văn hóa cơ sở, nhân viên công tác xã hội đến cán bộ làm việc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân; củng cố cơ chế phối hợp liên ngành giữa y tế - công an - tư pháp - lao động - hội phụ nữ, bảo đảm hỗ trợ người bị bạo lực theo quy trình thống nhất.
Dự án là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, để ứng phó hiệu quả với bạo lực gia đình, bên cạnh khung pháp lý đầy đủ, rất cần có sự chung tay của cộng đồng. Muốn làm được điều đó, đội ngũ cán bộ ở mọi lĩnh vực phải được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để kịp thời hành động khi phát hiện nguy cơ. Không chỉ vậy, ngay cả cán bộ cơ sở, tổ dân phố, cộng tác viên dân số, hội phụ nữ, giáo viên, nhân viên y tế… cũng cần được bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, hỗ trợ và can thiệp an toàn. Khi những người trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân hàng ngày được đào tạo bài bản, họ sẽ trở thành mắt xích quan trọng giúp phát hiện sớm, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ nạn nhân một cách hiệu quả hơn.
Đặc biệt, vai trò của những người hàng xóm, chủ nhà, chủ trọ hay tổ dân phố, ban quản lý tòa nhà… cần được phát huy tối đa. Đây là những người gần gũi nhất, có khả năng quan sát và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong mỗi gia đình. Vì vậy, bên cạnh truyền thông người dân về phòng ngừa bạo lực gia đình, việc tạo môi trường để họ mạnh dạn can thiệp, thông qua đường dây nóng, mô hình tố giác bạo lực gia đình, hay các nhóm hỗ trợ cộng đồng cũng là giải pháp quan trọng.
Nếu như cộng đồng được trao quyền và công cụ, họ sẽ chủ động hơn trong việc lên tiếng, kịp thời báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền hoặc kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ an toàn. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé đó có thể giúp ngăn chặn bạo lực gia đình ngay từ giai đoạn sớm nhất, góp phần bảo vệ nạn nhân khỏi bị tổn hại và tránh để những bi kịch âm thầm phát sinh.
Giờ đây, bạo lực gia đình không còn là chuyện riêng trong mỗi gia đình, mà đã được nhìn nhận như một vấn đề xã hội cần sự can thiệp kịp thời của pháp luật và cộng đồng. Chính vì vậy, việc hình thành những lá chắn khẩn cấp ngay từ cộng đồng trở nên vô cùng quan trọng. Chỉ khi sự im lặng được thay thế bằng hành động, cộng đồng mới thật sự trở thành những lá chắn an toàn gần nhất bảo vệ nạn nhân khỏi bạo lực gia đình.
Báo cáo thường niên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau sắp xếp, hợp nhất là Bộ Nội vụ) cho biết, trong năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 3.200 vụ bạo lực gia đình, xảy ra tại hơn 3.100 hộ (giảm so với hơn 4.400 vụ vào năm 2022). Trong đó, bạo lực thân thể chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.520 vụ, tiếp đến là bạo lực tinh thần với 1.400 vụ, bạo lực kinh tế 230 vụ và bạo lực tình dục 110 vụ.