MV - Phượng Buồn được sản xuất bởi Trung tâm truyền thông Báo Pháp luật Việt Nam.
Với sự tham gia hợp tác sản xuất của Nhà báo Nguyễn Ngọc; Nhà báo Thu Hằng
Master: Mạnh Skull; Phòng thu: M-studio; Đạo diễn và quay phim: Anh Quân (Anh Mr Kwon); Makeup - Khánh Hương.
Hoa phượng là hoa của tuổi học trò,phượng nở đỏ thắm như sáng rực cả một góc trời. |
Giấu chút buồn sâu trong đáy mắt là vương vấn cho những yêu thương ấp ủ chẳng dám thành lời, rung cảm lắm nhưng nào đâu dám nói, dù biết rồi sẽ chẳng còn gặp lại nhau.
Thứ tình cảm trong veo không đầu, không cuối ấy như cánh phượng hồng man mác buồn. Những lá thư giấu trong hộc bàn rồi cũng chìm dần vào ký ức, để bất chợt một ngày kia nhận ra sắc hoa đỏ đã về, lòng người chợt bồi hồi, xuyến xao.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?". |
Tạm rời xa những quay cuồng trong chồng bài vở cao ngất ngưởng, đôi khi thả hồn mình vào một góc phượng của khuôn viên đại học mà thấy lòng chợt bâng khuâng.
Sẽ còn bao nhiêu mùa thi như này nữa? Rồi mùa phượng ấy cũng qua, những mùa sau không còn mơ mộng nhiều nữa, cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Nếu như cây bàng tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu thì hoa phượng sẽ luôn là biểu tượng của tình yêu học trò hồn nhiên, trong sáng. |
Thời gian vẫn cứ trôi, bình thản đến không ngờ, cứ cuốn tất cả kỷ niệm vào một nơi gọi là quá khứ. Nhưng mỗi mùa phượng đến, sắc hoa ấy như đốt cháy lòng, thôi thúc tìm về những ngày xưa.
Giữa cuộc sống bộn bề, sắc hoa phượng đã đưa tâm hồn trở về miền nhớ. Nhớ tuổi học trò với những kỷ niệm khôn nguôi về mùa thi, về trang sách, về những bài học cuối...
Dù trưởng thành hay đi xa nơi đâu, ký ức về hoa phượng vẫn luôn làphần sáng rực nhất trong khoảng trời mơ ước đầy nhiệt huyết của thế hệ học sinh, sinh viên. |
"Tháng sáu ơi! Nắng gì mà nắng thế! Rong ruổi khắp nẻo đường nắng vẫn theo tôi! Tà áo học trò tinh khôi phất phơ về trên phố, vẫn con đường quen tấp nập bao ngày.
Chỉ là lúc này lòng nặng trĩu, còn bao điều đã kịp trao nhau?. Buổi học cuối cùng trống trường đã điểm. Thầy trò nhìn nhau buồn ngẩn ngơ...".
Hoa phượngđỏ sân trường như muốn nói mùa chia ly đỏ chói giấc mơ đầu. |
Cô học trò mặt xoe tròn, kính cận ngày nào giờ bước qua cánh cổng trường nhìn lại thời gian như miền nhớ! Mai xa rồi... em bước tiếp dấu chân anh.
Thời gian vẫn cứ trôi, bình thản đến không ngờ nhưng mỗi mùa phượng đến, lòng mỗi người thầm nhủ sẽ sống tốt hơn cho những gì đã qua, sống trọn vẹn và rực rỡ như mùa hoa phượng năm nào!.