Lần đầu chụp ảnh Bác Hồ

Nói như lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh thì “Nói có sách – Mách có ảnh”, theo dòng nghĩ ấy, hình ảnh Bác Hồ tôi chụp cách đây 57 năm (1950) mà hôm nay tôi trân trọng gửi tặng bạn đọc báo Hải Phòng là “nói có sách”!

Lần đầu chụp ảnh Bác Hồ
                                        Ảnh: Kim Côn
Chuyện rằng:

Cái gốc của tôi là: chiến sĩ an ninh. Mùa thu năm 1950, ta tấn công địch ở biên giới, giải phóng 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, gọi tắt là chiến dịch Cao – Bắc – Lạng. Khi tới ATK (An toàn khu) ở châu tự do (huyện Sơn Dương), người đầu tiên tôi gặp là ông Trần Quý Kiên (Bí thư liên tỉnh Quảng Yên- Hồng Gai). Khi gặp tôi cứ lờ đi như không hề quen biết để sau này ông có ưu tiên giải quyết cho tôi chuyện gì thì không “há miệng mắc quai”. Một buổi sáng ông bảo: “Tôi phần cho chú nắm xôi trên rá kia kìa, ăn đi rồi chú bê liễn cháo lên để Bác và anh Tô (tên đồng chí Phạm Văn Đồng ở chiến khu) và đồng chí Lê-ô-phi-ghe-re đang nghe anh Vũ Đình Huỳnh đọc Buy-lơ-tanh.

Ôi! cháo nóng quá, đi vài bước tôi lại đặt xuống vẫy vẫy tay (không ngờ Bác Hồ thấy tôi bê cháo từ xa), đặt liễn cháo lên bàn và nói xin mời Bác và anh Tô ăn sáng ạ. Khi đặt cháo lên bàn, quai đeo máy ảnh Zessikon của tôi bị tuột ra. Bác Hồ thấy thế ân cần hỏi: Lại còn đeo cả máy ảnh nữa, “thế cháu có chụp được không”?

- Thưa Bác cháu chụp được ạ! – Tôi tự tin trả lời.

- Bác Hồ bảo: “Thế thì cháu chụp cho Bác và đồng chí Lê một kiểu!”. Không ngờ Bác Hồ dành cho tôi được “độc quyền” chụp ảnh Bác và đồng chí Lê (Lê-ô-phi-ghe-re). Tôi thọc tay vào túi định rút sợi “Cự ly kê”ra, nhưng tôi kịp dừng lại. Vì dùng sợi dây phơi quầo áo cứ 1 nút to là 1m, 1 nút nhỏ là nửa mét. Khi chụp ảnh, tôi để người được chụp cầm một đầu dây dí vào ngực mình, còn lại một đầu tôi kéo đến vị trí phim. Nếu thấy 1 nút to và 1 nút nhỏ thì tôi mạnh dạn xoay ống kính để 1 mét rưỡi thì ăn chắc, vì trong rừng sâu có máy ảnh và phim để chụp là quý rồi.

Tôi ước lượng cự ly máy ảnh đến Bác và đồng chí Lê khoảng 1 mét hai, tôi xoay ống kính để cự ly 1 mét hai. Đây các bạn coi, tôi thao tác rất nhanh, ra vẻ “lành nghề lắm”, bấm máy xong rồi mà Bác Hồ vẫn còn theo dõi tôi” xem cái chú bé này làm ăn thế nào”?

Nay thay thuốc chống ẩm thì hình ảnh năm xưa lại hiện ra, lấy kính núp ra soi thì rất nét, ánh sáng lại quá nhiều, lẽ ra ống kính tôi phải khép 8 thì tôi lại cứ mở đến 4,5. Nhưng dù sao vẫn là một tấm ảnh quý, một tác phẩm “đầu tay” mà tôi, Kim Côn, đã chụp về Bác Hồ cách đây 57 năm, nay tặng bạn đọc Báo Hải Phòng nhân dịp Tết Đinh Hợi và mừng Báo Hải Phòng 50 mùa Xuân.

Nguyễn Kim Côn

(Nguyên phóng viên nhiếp ảnh Phủ Chủ tịch nước)