Lan Anh
Nguyễn Thị Việt Nga (Hội Văn nghệ tỉnh Hải Dương)
Tôi đến Tam Đảo vào một buổi sáng. Vừa đến, khách chưa kịp nghỉ ngơi, trưởng đoàn đã vung vẩy chiếc máy điện thoại di động ngoài sân, gọi oang oang: 'Hà này, phu nhân gọi đến hỏi thăm đấy'. Tôi xỏ chân vào dép, chưa kịp chạy ra thì anh đã đến nơi: 'Cô ấy cúp máy rồi, Chỉ hỏi tớ xem cậu có khỏe không. Một cách quản lý ấy mà. Các bà ấy rách việc thế đấy'. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, bao giờ cũng thế, tôi cứ ra khỏi nhà là Phương bảo: 'Tụi con trai các anh lông bông như những cánh diều. Con gái chúng em chỉ là cái dây để kìm hãm bớt'.
Buổi chiều, cuộc họp bàn công việc tạm xong, tôi cùng trưởng phòng lang thang ra đường. Chưa đến năm giờ chiều mà phố đã im lìm. Những dãy nhà nằm mờ mờ dưới sương chiều. Trưởng phòng vỗ vai tôi bảo: 'Xứ này nhìn quyến rũ nhưng buồn nẫu ruột, chẳng có chỗ nào vui vẻ cả. À, cách gần chục cây số có quán trà tuyệt lắm. Mai tớ với cậu cùng đi. Tại sao những lần trước tờ lên đây, cậu toàn từ chối không đi. Sợ rừng rú hả?'. Tôi lúng túng lắc đầu, bỗng cảm thấy mặt đang nóng bừng lên. Hình như có một tiếng từ trong sâu thẳm tâm hồn bật ra, vang vọng: 'Lan Anh ơi!'.
Tối, Phương lại gọi điện lên. Mọi người trong đoàn tập trung cả dưới phòng khách ở tầng một để xem ti vi cho đỡ buồn. Nghe điện xong, tôi về phòng, tắt điện, định bụng dụ mình vào giấc ngủ sớm nhưng không nổi. Có điệu gì đó cứ bứt rứt, cứ thôi thúc không yên... Và rồi gương mặt em hiện lên trong ký ức. Một nốt ruồi son bên má trái, mái tóc dài đến tận khoeo chân, vóc dáng mảnh mai như nhánh trúc. Lan Anh! Đã mười năm trôi qua, bây giờ em ra sao?
Hôm sau, Trưởng đoàn sang phòng tôi từ sáng sớm: 'Hôm nay, lịch của mình trong buổi sáng. Đi đến quán trà ấy chứ? Mà cậu mất ngủ vì nhớ bà xã hay sao mà mắt quầng thế?'. Tôi lắc đầu: 'Hình như tại lạ nhà'. Trưởng phòng cười rất vô tư. Cả đêm qua, tôi trằn trọc bởi những ý nghĩ về em ám ảnh. Đã lâu lắm tôi mới nghĩ về em nhiều đến thế, bởi mọi cố gắng của tôi để quên đi mọi chuyện xa xưa, đều không nổi khi quyết định quay lại mảnh đất này...
'Tụi mình đi xe ôm đến đó nhé! Ôtô thì nhiều khê qua, vả lại không thú lắm'. Tôi hờ hững gật đầu trước lời đề nghị của trưởng phòng, không hiểu sao annh lại có vẻ sốt sắng với quán trà ấy đến vậy. Trưởng phòng nhìn đồng hồ rồi gật gù: 'Còn sớm lắm. Lát nữa hãy đi. Cậu này, tớ mê quán trà ấy vì trà ngon, cảnh đẹp đã đành, nhưng còn vì có cô bán hàng nữa'. Tôi cười: 'Thảo nào bà xã cứ lồng lên vì cái thói đa tình của anh. Cô ta xinh lắm hả? Hẹn hò gì chưa?'. Anh giãy nảy: 'Bởi nào. Tớ mê vì cô chủ quán kỳ lạ lắm. Cô ấy cứ như một tiên nữ, trong trắng và mong manh. Một tiên nữ, có điều là mắt cô ấy không còn nhìn được nữa...'. Tôi giật bắn người. Hình như có một luồng điện vừa chạy qua tim. 'Thế... thế anh có biết tên cô chủ quán ấy không?'. 'Sao cậu lại hỏang hốt thế, tớ chẳng tìm hiểu, nhưng quán trà ấy có tên là Hà Anh'. Tôi ngồi sụp xuống giường, úp mặt vào tay, hổn hển: 'Tự dưng chóng mặt quá. Thôi, anh rủ Lâm béo đi cùng...'.
Anh vừa đi khỏi, tôi loạng choạng ra khép cửa, và lại sững người. Ngoài hiên có một giỏ lan trắng đang trổ hoa, ai đó vừa treo lên. Như có sự sắp đặt của định mệnh, bắt buộc tôi phải nghĩ, phải nhớ về em ở tại nơi này. Cảm giác tội lỗi cứ giày vò, đeo đẳng. Những tưởng tôi đã quên được em...
Ngày ngỏ lời yêu Phương, dù bị căn vặn đủ điều, tôi vẫn thề thốt thật trơn tru: 'Em là người đầu tiên anh yêu và cũng là người yêu duy nhất của anh'. Cưới nhau rồi, Phương vẫn chẳng mảy may nghi ngờ về điều ấy. Mọi thư từ, tranh ảnh, kỷ vật về em, về tình yêu đầu tiên, tình yêu sinh viên đẹp đến thánh thiện, tôi đều đốt cả rồi. Bạn bè ngày xưa, đứa còn ở gần, đứa đã xa xôi đều tránh nhắc đến em. Vì quên rồi cũng có, gì em, ngại Phương cũng có, nhưng phần lớn là vì chính tôi muốn quên đi hết thảy.
Ngày ấy, hai đứa học cùng trường. Em mới hai mươi, còn tôi vừa hai mốt tuổi. Mái tóc dài đến lạ kỳ của em hồn tôi từ buổi đầu tiên nhập học. Đoạn đường từ ký túc tới giảng đường có gần năm trăm mét mà nhiều hôm tôi vấp đến mầy lần, bởi mải để hồn trong suối tóc của em đang dịu dàng phía trước. Bạn bè nhận ngay ra sự si mê đến ngớ ngẩn của tôi, còn em dường như chẳng hay biết gì. Em không quen tôi, dù mỗi ngày, tôi cứ tìm cách đi ngang phòng em đến cả chục lần. Đêm nào tôi cũng mơ thấy suối tóc huyền và vóc dáng mảnh mai đến nao lòng của em... Mười một thằng bạn còn lại trong phòng lên 'kế hoạch tình yêu' giúp tôi. Chúng nhồi vào óc tôi biết bao ngôn từ có cánh, biết bao tình huống làm quen, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy em, tôi chẳng nhớ được điều gì. Cứ khạo khờ bước theo như cái bóng. Nếu không có buổi học thể dục cùng sân ấy, có lẽ mọi chuyện khác đi nhiều. Hôm ấy, thầy giáo lớp em bắt tất cả phải chạy những bốn vòng sân để phạt vì tiết trước cả lớp tự do nghỉ để đi chơi. Tất cả tụi con trai lớp tôi khua khoắng tay chân, nhưng mắt thì dán sang lớp em để trêu chọc. Tôi nhìn dính theo em, để rồi đến vòng chạy cuối cùng, em đột ngột ngã xoài. Như có một động lực ghê gớm thúc giục, tôi băng ra, ôm xốc em trên cánh tay mình và lao về phía trạm xá; bạn bè, thầy giáo rầm rập chạy theo...
Em bảo, ngày hai đứa mới quen nhau, em ngượng lắm, vì nhớ lại khi tôi êm em từ sân bóng chạy vào trạm xã, cho dù khi đó em ngất xỉu, chẳng biết gì. Tôi đùa: 'Đấy là định mệnh đã trao em cho anh đấy'. Bạn bè, đứa nào cũng thầm ao ước một mình yêu đẹp và say đắm thế. Hai đứa chẳng chịu vắng nhau đến nửa ngày. Sáng ra, tôi ôm cặp đợi em dưới cầu thang, hai đứa cùng đi học. Buổi chiều, em cùng tôi lên thư viện. Có những tối mùa hè mất nước, tận mười giờ đêm tôi và em còn cười khúc khích bên bể nước. Tôi cầm chiếc quạt nan xua muỗi, em chờ nước để giặt quần áo. Rồi những chiều đông xám xịt, rét cắt da, hai đứa lại có thói quen ngược đời là rong ruổi ngoài đường lúc phố xã đã lên đèn. Em ngồi vắt vẻo sau xe, hai tay cho vào túi áo khoác của tôi, xuýt xoa vì gió lạnh...
Trong khuôn viên ký túc xá có rất nhiều hoa cúc dại, tụi con gái đặt cho chúng cái tên mĩ miều: hoa sinh viên. Em bảo nhìn màu trắng của cúc dại, em nhớ lan rừng tha thiết. Chẳng biết có phải bố mẹ đặt tên là Lan Anh hay không, mà em yêu hoa lan đến thế. Em ngậm ngùi kể rằng ngày mới nhập trường, em mang theo lủng củng mấy giỏ lan, nhưng hình như nhớ rừng, chúng cứ héo hắt dần đi. Em còn kể, chung quanh nhà, em, treo đầy những giỏ lan trắng. Bố mẹ em đã mất từ lâu, hai chị em sống cùng bà nội và hoa. Ngày về thăm quê em, tôi và em bỏ không leo lên dãy Tam Đảo ngắm mây trời mà vào sâu trong núi tìm hoa. Tôi bị gai cào xước cả tay, còn em bị mắc mái tóc trong một lùm cây dại. Hai đứa loay hoay gỡ mãi mới xong...
Tôi nói với em trước núi rừng: 'Chỉ khi nào chết anh mới quên em, mới thôi yêu em'. Em ngả đầu vào vai tôi, hạnh phúc: 'Lời hứa trước núi rừng là lời hứa thiêng liêng lắm đấy'. Tôi vòng tay ôm bờ vai mảnh dẻ của em và nghĩ rằng mình có thể sẵn sàng được vì em.
Năm học cuối cùng vừa dứt, tôi và em đã bàn đến chuyện gia đình. Ngày chia tay,bạn bè còn ồn ào chúc tụng: 'Sang năm hai đứa này sẽ... thành đôi'. Tôi ngây ngất với hạnh phúc quanh mình. Đưa em về thăm nhà, mẹ tôi niềm nở, nhưng khi em đi rồi, mọi người ái ngại bảo tôi: 'Thôi con, nó yếu ớt như cây non cớm nắng thế...'. Tôi bỏ ngoài tai tất cả. Bố mẹ chỉ biết thở dài nhìn nhau.
Công việc của hai đứa đang dở dang, bề bộn thì một tai nạn bất ngờ ập đến với em. Tai họa đã tước đoạt của em đôi mắt. Biết tin, tôi điên cuồng lao ra bễn xe, nhưng bố mẹ chạy theo giữ tôi lại giữa đường. Ai cũng bảo tôi về nàh để bình tĩnh lại. Nhưng rồi suốt một buổi chiều mẹ ngồi 'giáo huấn'. Mẹ bảo, lẽ nào tôi chấp nhận một người yêu, một người vợ giờ đã thành tàn phế. Đã đành em quá rủi ro, đã đành thương em đến nát lòng, nhưng còn cuộc đời, còn sự nghiệp đằng trước. Tôi sẽ ra sao nếu như có em bên mình..?
Tôi gần như chạy trốn khỏi em, khỏi những ám ảnh của mối tình đầu bằng một chuyến du học ngoài ý muốn, để lại đằng sau mọi 'đối phó' của mẹ với em. Chẳng ai nhắc một lời về em. Và tôi, tôi cố vùi đi tất cả, cố dìm tất cả vào quên lãng. Một đôi lần bắt gặp giỏ lan trắng, tôi đành tự biện bạch cho mình bằng duyên số, bằng sự xếp đặt của số phận và an ủi cõi lòng. Chắc chắn cũng như tôi, em đã có cuộc sống riêng của mình. Người đời bảo ông trời công bằng lắm, chẳng cho ai được quá nhiều và cũng không để ai mất tất cả bao giờ...
Lâm béo ào ào vào phòng tôi, hỉ hả: 'Trưởng phòng ranh thật. Ông ấy tăm được quán trà tuyệt thế'. Tôi cố ghìm nỗi choáng váng: 'Tiếc quá, tôi không đi được. Ông thứ kể sơ qua xem nào'. Lâm béo oang oang: Chung quanh quán treo toàn lan trắng. Hai chị em cô chủ quán xinh lắm. Có điều, cô chị bị mù, nhưng pha trà nhanh và chính xác miễn chê. Tôi chưa thấy cô gái nào có mái tóc tuyệt thế, đen và dài đến ngạc nhiên. Quán tên là Hà Anh, cô em gọi cô chị Lan Anh, chắc hẳn cô em tên Hà. Tôi run rẩy ngó ra ngoài cửâ sổ, cố gắng tự trấn an mình, Hà là tên tôi đấy chứ!
Dằn vặt mãi, tôi cũng can đảm tìm đến chỗ em và mình. Hơn mười năm trôi qua, tôi không nhận ra đường đi cũ cũng như ngôi nhà ngày xưa nữa, nhưng mãi quán nằm kề ngay bên đường. Lan trắng treo lững lờ từ ngoài cổng quán treo vào... Giữa trưa vắng khách, tim tôi nghẹt lại khi ánh mắt bắt gặp sổi tóc quen thuộc của em đổ tràn qua thành ghế. Đúng là em rồi! Nghe tiếng động, em không ngẩng lên, nói nhẹ: 'Mời vào'. Tôi tiến đến đối diện em, em hơi ngước lên. Một cặp kính màu đen che đi đôi mắt năm nào, nét mặt em thoáng chút ngạc nhiên: 'Dạ ghế ngồi của khách ở dãy kia ạ'. Tôi run rẩy bật lên 'Lan Anh!'. Em sững sờ buông rơi chiếc chén vấn cầm trong tay, lắp bắp: 'Ông... ông là...'. 'Anh! Hà đây, Lan Anh'. Nét ngạc nhiên trên gương mặt em chuyển sang đến độ kinh hoàng, em đưa tay ôm ngực: 'Sao... ông nói gì?'. 'Anh đây! Hà 'thỏ đế' ngày xưa... Lan Anh!'. Một thoáng im lặng đến nghẹt thở, vành môi em run run, rồi em òa lên nức nở: 'Không, không, không bao giờ! Anh ấy chết rồi... Anh ấy không còn nữa... Đã hơn mười năm... Anh ấy từng thề chỉ khi chết mới quên nhau...'. Em quay đi rồi gục mặt. Trước mắt tôi, những giỏ lan trắng đến nhạt nhòa./.