Lâm trường nơi cửa biển
Những lão ngư già nhất của làng chài Thọ Quang, Mân Thái cũng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng bờ biển dài cả chục km sau một đêm bão bùng bỗng chốc trở thành… lâm trường nhộn nhịp.
Những lão ngư già nhất của làng chài Thọ Quang, Mân Thái cũng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng bờ biển dài cả chục km sau một đêm bão bùng bỗng chốc trở thành… lâm trường nhộn nhịp.
Ngư dân thành… tiều phu
|
Người già nhặt nhạnh củi nhỏ về đun bếp. |
Sau bão số 9, việc rác rến và củi mục dạt vào bờ biển Đà Nẵng không phải là chuyện lạ, nhưng từ sáng 30-9, hàng trăm cây gỗ rừng từ thượng nguồn trôi về cùng với rác rến đã tràn ngập bờ biển và nằm dọc các mép nước kéo dài cả chục km từ âu thuyền Thọ Quang đến bãi tắm Sao Biển. Không kịp dọn dẹp nhà cửa đổ sập sau bão, hàng trăm người dân các phường Mân Thái, Thọ Quang, Phước Mỹ ồ ạt đổ xuống biển lấy gỗ.
Người già, phụ nữ và trẻ em thì nhặt nhạnh những thanh củi, gỗ nhỏ về đun bếp. Còn trai tráng thanh niên thì “hò dô” khuân từng súc gỗ lớn. Những ngư dân xưa nay quen với chài lưới giờ trở thành tiều phu lăm lăm cưa tay, cưa máy, để cưa gỗ. Từng đoạn dây thừng xưa nay để thắt “nút quai chèo” thì nay đã được tận dụng để thắt “nút kéo gỗ”.
Tiếng chặt cây, kéo gỗ và gọi nhau í ới vang động bờ biển. Cụ ông Lê Bá Thọ, 85 tuổi, trú tổ 1 phường Mân Thái nói: “Tui sống ở đây gần cả đời, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như ri”.
Mặc cho trời biển động, sóng vẫn dâng cao đánh vào bờ trắng xóa, từng tốp người xông ra đánh vật với từng con sóng để “dìu” những phách gỗ lớn vào bờ. Thậm chí nhiều ngư dân không thể chờ gỗ rừng tự trôi vào, mà lục đục tháo dây buộc thuyền thúng trước bão, đưa phương tiện ra khơi lần theo những đám rác lớn trôi giữa biển để kiếm những súc gỗ tiền triệu.
Vớt của trời
Nhiều ngày qua, hàng trăm lượt xe cẩu đến bãi biển vẫn chưa thể giải quyết được toàn bộ số gỗ rừng bị trôi về, gỗ vẫn dạt vào bờ. Tuy nhiên, những tiều phu xứ biển chỉ thông thạo luồng nước, thủy-hải sản chứ về chủng loại gỗ và giá cả thì… mù tịt.
Một số người có chút kiến thức lâm sản thì cho rằng loại gỗ thông dầu là dễ nhận biết, còn lại nước lũ đã gọt sạch lớp vỏ cây nên khó phân biệt chủng loại. Được hỏi, ai cũng nói: “Bán chi mấy thứ ni, lượm về chụm thôi”, hay: “Gỗ tạp mà, có gì đâu”. Nói rồi cứ năm bảy người đàn ông cùng kéo gỗ và chất lại thành một bãi riêng, đó là thành phẩm mà cả nhóm sẽ chia nhau khi đầu nậu đến thu mua.
Lời đồn đoán về ông X. đi tàu câu mực bị “mé lán” mắc vào giàn dưới gây hỏng hóc chút ít, nhưng vô tình kéo được súc gỗ bự, bán được cả 1,5 triệu đồng. Rồi chuyện ông Y. vớt được khúc gỗ kiền kiền dài khoảng 3 mét, đường kính khoảng 0,5 mét bán non ngay được 1,2 triệu đồng khiến cả làng chài xôn xao nơi bờ biển. Thi thoảng, những tốp thanh niên bơi ra xa kéo vào vài khúc sơn đào, chò, sơn huyết… khiến những người trên bờ thêm chộn rộn.
Những cây gỗ rừng dài đến hơn 5 mét, đường kính một vòng tay người lớn ôm không xuể nằm la liệt, trông bãi biển chẳng khác nào một lâm trường khổng lồ. Gỗ tạp, nhưng giá cả của những súc gỗ này thì không rẻ chút nào. Một người đàn ông đưa xe cẩu đến sát mép nước để thu mua toàn bộ 6 súc gỗ lớn của một nhóm thanh niên địa phương.
Ông này “nói nhỏ” rằng, toàn bộ số gỗ này mua giá 5 triệu đồng, cộng thêm tiền 1,5 triệu đồng thuê xe cẩu, nhưng chỉ với 1 súc gỗ kiền kiền trong đó mà ông đã “chấm” ngay từ đầu thì xem ra vẫn còn lời chán. Bão qua, ngoài những mất mát không thể bù đắp, chút “của trời” cũng đủ an ủi bà con vùng bão quét. Dù người thì thu tiền triệu, dù người chỉ nhặt nhạnh về nhóm bếp cho bữa
cơm chiều.
Bài và ảnh: Trọng Nghiệp