Làm sao “trọn lý, vẹn tình” khi cưỡng chế nhà ở duy nhất?
Một quy định mới và mang tính nhân văn cao trong Luật Thi hành án dân sự (THADS) là hỗ trợ tiền thuê nhà nếu người phải THA chỉ có một chỗ ở duy nhất mà bị cưỡng chế. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai quy định này không hề đơn giản.
Khấu trừ thu nhập thay vì cưỡng chế nhà ở
Vụ án đòi nợ giữa nguyên đơn là ông T, bà A và bị đơn là ông Nguyễn Thanh L và bà Lê Thị M. ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế là một ví dụ. Sau khi án có hiệu lực, THADS Quảng Điền đã thu được số tiền trên 162 triệu trên tổng số 214 triệu theo án tuyên. Tuy nhiên, số tiền còn lại thì đang “mắc kẹt” do tài sản có giá trị cuối cùng còn lại của người phải THA chỉ là ngôi nhà (chỗ ở duy nhất).
Hơn thế, nhà đất của người phải THA còn chưa được cấp bìa đỏ, lại đang có tranh chấp nên khả năng thi hành rất khó khăn. Đây là lý do khiến THA huyện chưa thể kê biên, bán đấu giá để thi hành nốt số tiền còn lại. Trong hoàn cảnh đó, THA huyện đành chọn giải pháp “an toàn” là khấu trừ thu nhập đối với ông Nguyễn Thanh L., nhưng thu nhập của ông này cũng không cao do đó, phải mất nhiều thời gian sau bản án này mới có thể dứt điểm.
Thực tế, có nhiều vụ án tương tự, người phải THA chỉ có một tài sản duy nhất là ngôi nhà đang ở. Nếu cưỡng chế, họ sẽ không còn chỗ ở nào khác. Nếu nhà đất là tài sản có giá trị lớn, thi hành xong vẫn còn khoản tiền để họ tạo lập chỗ ở mới hoặc ít nhất có tiền để thuê nhà trong 6 tháng, 1 năm… thì không có vấn đề gì tuy nhiên, nhiều người khi nhà đất bị kê biên, bán đấu giá còn không đủ để thi hành theo án tuyên thì khả năng tạo lập chỗ ở mới là không thể.
Trước đây, trong những trường hợp này, mặc dù pháp luật không quy định, nhưng nhiều địa phương, cơ quan THA đã vận động người được THA hỗ trợ người phải THA để họ có chỗ ở (dù là tạm thời). Chính quyền địa phương nhiều nơi thậm chí còn cắt đất, trích ngân sách để hỗ trợ, nhất là với người phải THA thuộc gia đình chính sách,hộ nghèo, người cô đơn, tàn tật, không nơi nương tựa…
Lần đầu tiên, để giải quyết vấn đề này, Luật THADS đã quy định nếu người phải THA chỉ có một chỗ ở duy nhất thì được hỗ trợ tiền thuê nhà. Cụ thể, trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải THA cho người mua được tài sản đấu giá, nếu xét thấy khi thanh toán các nghĩa vụ THA mà người phải THA không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được THA, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải THA thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn một năm. Nghĩa vụ THA còn lại được tiếp tục thực hiện theo Luật này.
Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều chấp hành viên, quy định như vậy, nhưng với những trường hợp này, nhiều người được THA không chấp nhận, vì cho rằng họ đã phải mua tài sản theo giá thị trường, nay không có lý gì lại phải trích lại một khoản để “hỗ trợ” dù các nghĩa vụ còn lại người phải THA vẫn tiếp tục phải thực hiện. Do đó, cơ quan THA phải mất rất nhiều công giải thích, thuyết phục để thực hiện được quy định này.
Bên cạnh đó, việc xác định khoản tiền thế nào là “phù hợp” với giá nhà thuê trung bình ở từng địa phương cũng là rất khó. Nhất là ở các thành phố lớn, việc bảo đảm cho người phải THA có chỗ ở trong vòng một năm đòi hỏi một số tiền không phải là nhỏ. Trong những trường hợp nhà bị cưỡng chế của người phải THA có giá trị không lớn thì việc phải trích lại một năm thuê cũng là vấn đề nan giải…
Luật cho cơ chế, tuy nhiên thực hiện như thế nào cho hiệu quả lại phụ thuộc phần lớn vào chính các chấp hành viên. Cần nâng cao nhận thức của người dân về THADS, nhất là quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc THA, để họ tự nguyện thi hành. Nếu không cũng cần phải giải thích, vận động, thuyết phục; tranh thủ, kết hợp sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có điều kiện để cùng chia sẻ những khó khăn trước mắt với người phải THA.