Làm sao giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống dưới chân núi Langbiang huyền thoại?

Bor Neur C là làng dệt thổ cẩm nổi tiếng trong truyền thống của dân tộc K’Ho Cill, K’Ho Lạch ở xã Lát (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Sản phẩm thổ cẩm của người Cill, Lạch được xem là nét văn hoá dân gian truyền thống độc đáo còn tồn tại đến ngày nay ở chân núi Langbiang huyền thoại.

Bor Neur C là làng dệt thổ cẩm nổi tiếng trong truyền thống của dân tộc K’Ho Cill, K’Ho Lạch ở xã Lát (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Sản phẩm thổ cẩm của người Cill, Lạch được xem là nét văn hoá dân gian truyền thống độc đáo còn tồn tại đến ngày nay ở chân núi Langbiang huyền thoại.

Để bảo tồn nghề truyền thống độc đáo này, chính quyền địa phương đã có những chương trình, chính sách bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm bản địa như xây dựng xưởng dệt thổ cẩm tập trung, mở lớp đào tạo nghề dệt, đưa người đi tham quan, học tập mô hình xưởng dệt ở Ninh Thuận… Tuy nhiên, những người làm ra sản phẩm lại chưa có thị trường tiêu thụ. Những tấm ui rất đẹp mà nghệ thuật dệt đã có lịch sử hàng trăm năm  cứ thế bị lãng quên, thậm chí bị… thờ ơ. Đây là nỗi trăn trở của nhiều nghệ nhân từng lâu năm đắm đuối với nghề truyền thống của các tộc danh Cill, Lạch.

 
Trước đây, dệt thổ cẩm thành thạo được xem là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đức hạnh của người phụ nữ Cill. Nhưng bây giờ, những người cô gái Cill không còn ở nhà ngồi dệt thổ cẩm mà họ đã đi làm việc cho những nhà vườn. Một bà cụ người Cill gần 70 tuổi nói rầu rĩ: “Nữ thanh niên  đã đi làm thuê cắt hoa, còn những phụ nữ lớn tuổi thì đi hái cà phê rồi, không ai dệt thổ cẩm nữa”. Trong những căn nhà nhỏ chỉ thấp thoáng còn vài người già vẫn gắn bó với khung dệt.  Bà Cil Mup Ka Pong ở nhà trông cháu vừa xem tivi và dệt tấm thổ cẩm nói trong niềm tiếc rẻ: “Trước đây, ngày chúng tôi mới lớn, con gái trong buôn chưa đến tuổi thanh niên đã thành thạo nghề dệt. Bây giờ, các cháu không còn hào hứng nữa rồi!”. Một sản thổ cẩm dệt bằng tay (chăn đắp, túi xách, khăn quàng…) khi hoàn thành phải tới một tuần lễ nhưng chỉ bán được từ 300 – 350 nghìn đồng nhưng cũng không dễ bán. Vì đầu ra của thổ cẩm rẻ, khó nên nhiều phụ nữ Cill, Lạch đã lựa chọn việc đi làm thuê với giá nhân công 100 nghìn đồng/ngày để nhanh chóng có tiền.

Những tấm ui hiếm hoi của người già như bà Cil Mup Ka Pong hay của bà Cơ Liêng Ka Mọ…, phải đưa ra bán dạo ở các khu du lịch nhưng hoạ hoằn lắm mới có người mua. Đã nhiều lần bà Cơ Liêng Ka Mọ đi bộ cả ngày mà chỉ bán được vài cái ví, dây đeo tay với giá 15.000 ngàn đồng, còn những tấm ui đặc trưng thì rất khó bán. Nghề dệt thổ cẩm èo uột, xuống dốc và rất khó duy trì một phần phụ thuộc vào sự khan hiếm đầu ra này. Bor Neur C hiện có 54 hộ, tất cả các gia đình đều biết nghề thổ cẩm nhưng những khung dệt truyền thống gần như đã bị lãng quên. Ước muốn lưu giữ nghề truyền thống nhiều đời của bà con thật khó khăn. Chị Ka Tuyn - người phụ nữ trẻ, dân làng xem là giỏi nghề dệt nhất làng, cho rằng: “Những tấm ui của mình làm ra không được du khách lựa chọn, họ thích những tấm thổ cẩm mà người dân mua về từ nơi khác”. Những cửa hàng lưu niệm dưới chân núi Langbiang không chỉ có những tấm ui, thổ cẩm Bor Neur C mà rất nhiều sản phẩm thổ cẩm từ nơi khác.

Về vấn đề giữ gìn phát triển nghề thổ cẩm, ông Lê Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch xã Lát cho biết, từ năm 2007, xã đã xây dựng một xưởng dệt thổ cẩm phối với hội phụ nữ tổ chức cho các các chị em trong xã đi học, hỗ trợ kỹ thuật, cải tiến các mẫu  thổ cẩm, bớt đi sức lao động thủ công nhằm giữ được bản sắc văn hoá dân tộc  độc đáo trên mỗi tấm thổ cẩm. Tuy nhiên, các phụ nữ trong buôn chăm chú dệt thổ cẩm mà du khách lại không ghé qua mua. Thổ cẩm làm ra nhiều mà tiêu thụ không được khiến bà con phải tự mình đem sản phẩm đi bán rong. Theo ông Lê Thanh Vĩnh, địa phương cũng đang rất “đau đầu” nghĩ phương án kêu gọi đầu tư, mời  gọi các đoàn lữ hành ghé qua Bor Neur C để quảng bá nghề dệt thổ cẩm góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào  và quan trọng hơn là giữ gìn nét văn hoá đặc sắc của truyền thống.

Mong muốn của chính quyền địa phương và thiết tha hơn là mong muốn của những người Cill, Lạch yêu thổ cẩm, yêu nghề truyền thống văn hoá của cha ông rất thiết tha. Mong đến một ngày, những sản phẩm thổ cẩm sặc sỡ, độc đáo, mang nhiều dấu ấn truyền thống núi rừng vùng Lạc Dương lại xuất hiện phổ biến và được cộng đồng đón nhận.
Đặng Tuấn