Tôi có vợ và một con gái ở thành phố, nhưng những chuyến đi công tác đồng bằng sông Cửu Long kéo dài hằng tháng trời đã tạo điều kiện cho tôi “phạm tội”.
Ban ngày, tôi bận công việc bù đầu nên nỗi nhớ vợ con dễ dàng lắng xuống, nhưng đêm về, một mình trong căn phòng nhỏ, tôi không sao chợp mắt được.
Ban ngày, tôi bận công việc bù đầu nên nỗi nhớ vợ con dễ dàng lắng xuống, nhưng đêm về, một mình trong căn phòng nhỏ, tôi không sao chợp mắt được.
Thế là tôi theo đám bạn trai chưa vợ lang thang quán xá, nhậu nhẹt, có khi đến tận sáng mới về. Tôi thường xuyên la cà ở các quán cà phê không đèn và đã mến một cô gái ở quán. Sau mỗi đợt công tác, tôi trở về hạnh phúc với vợ con như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi về được một thời gian ngắn thì cô ấy nhắn là đang ở thành phố, muốn gặp tôi. Thế là tôi dối vợ “vi vu” cùng người tình.
Một tuần rồi 10 ngày, nửa tháng mà cô ấy vẫn không tính chuyện về quê, tôi hoảng quá yêu cầu hủy “hợp đồng” vô điều kiện thì cô ta tuyên bố: “Em muốn sống ở thành phố, muốn bên anh trọn đời”.
Một tuần rồi 10 ngày, nửa tháng mà cô ấy vẫn không tính chuyện về quê, tôi hoảng quá yêu cầu hủy “hợp đồng” vô điều kiện thì cô ta tuyên bố: “Em muốn sống ở thành phố, muốn bên anh trọn đời”.
Tôi luôn bị giằng xé giữa tình cảm gia đình và người tình. Đầu óc tôi luôn căng thẳng vì công việc, lại vừa phải tìm cách che đậy chuyện ăn vụng, vừa nghĩ cách đối phó với người tình. Nghiêm trọng hơn, cô “bồ” tôi còn hăm sẽ quậy cho vợ tôi biết tay. Đến lúc đó, tôi chỉ còn biết cách “tự thú” với vợ để mong được “khoan hồng”. Nghe xong chuyện, vợ tôi như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, cô ấy khóc suốt đêm.
Sau sự cố đó, vợ chồng tôi phải “hợp tác” đương đầu với cô bồ nhí của tôi. Lúc đó, tôi thật sự cảm phục tài giải quyết công việc của vợ. Nhưng cũng từ vụ đó đến nay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ tôi đều tự quyết định mà không hề thông qua ý kiến của tôi. Tiền lương, các khoản thu nhập và những mối quan hệ của tôi đều bị vợ tôi quản lý chặt chẽ.
Sau sự cố đó, vợ chồng tôi phải “hợp tác” đương đầu với cô bồ nhí của tôi. Lúc đó, tôi thật sự cảm phục tài giải quyết công việc của vợ. Nhưng cũng từ vụ đó đến nay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ tôi đều tự quyết định mà không hề thông qua ý kiến của tôi. Tiền lương, các khoản thu nhập và những mối quan hệ của tôi đều bị vợ tôi quản lý chặt chẽ.
Nhiều lúc quá bức bối, bực bội, tôi phản ứng hoặc tỏ thái độ không bằng lòng là lập tức vợ tôi bóng gió chuyện cũ để nhắc tôi nhớ cái “ân huệ” mà nàng đã ban. Lúc đầu thì tôi cũng chấp nhận cho êm chuyện, xem đây là thời gian thử thách để lấy công chuộc tội… nhưng dần dần dường như vợ tôi không hề có ý “xóa án” cho tôi mà sự việc càng nặng nề hơn. Đến bây giờ, sau hơn một năm trời yên biển lặng, tôi vẫn phải mang “án treo” về tội ngoại tình.
Tôi biết tôi đã làm sai, nhưng tôi không bỏ bê hay ngược đãi vợ con và tôi cũng đã chấm dứt mối quan hệ bất chính của mình rồi. Tại sao tôi lại bị vợ tước đoạt cái quyền trụ cột gia đình?. Tôi thật khó chịu khi vợ thỉnh thoảng lại nói xa gần chuyện cũ. Tôi phải làm sao để vợ tôi có thể xóa bỏ mọi chuyện?.
Tôi biết tôi đã làm sai, nhưng tôi không bỏ bê hay ngược đãi vợ con và tôi cũng đã chấm dứt mối quan hệ bất chính của mình rồi. Tại sao tôi lại bị vợ tước đoạt cái quyền trụ cột gia đình?. Tôi thật khó chịu khi vợ thỉnh thoảng lại nói xa gần chuyện cũ. Tôi phải làm sao để vợ tôi có thể xóa bỏ mọi chuyện?.
Thành