Làm nhà báo mảng gia đình khó hay dễ?

Người Việt, kể cả những người làm báo luôn có trong đầu một suy nghĩ rằng người đàn ông, người chồng lúc nào cũng phải cao hơn người phụ nữ, người vợ cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mà không hề hiểu rằng với lối tư duy như vậy, mình đã chạm vào sự nhạy cảm giới và gián tiếp làm cho xã hội tụt lùi ở một phương diện nào đó…Làm báo của mảng gia đình, việc xóa định kiến chính là một trong những nhiệm vụ của họ.

[links()] Người Việt, kể cả những người làm báo luôn có trong đầu một suy nghĩ rằng người đàn ông, người chồng lúc nào cũng phải cao hơn người phụ nữ, người vợ cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mà không hề hiểu rằng với lối tư duy như vậy, mình đã chạm vào sự nhạy cảm giới và gián tiếp làm cho xã hội tụt lùi ở một phương diện nào đó…Làm báo của mảng gia đình, việc xóa định kiến chính là một trong những nhiệm vụ của họ. 

hình minh họa
hình minh họa
Tiếp sức mạnh cho nắm đấm bằng… những bài báo chống bạo lực gia đình
 
Những năm gần đây, bạo lực gia đình (BLGĐ) được xem là tình trạng khá phổ biến ở Việt Nam và cũng vì thế mà các bài báo phản ánh về các vụ việc BLGĐ liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc trên các loại hình truyền thông. Về mặt tích cực những bài báo này đều được viết ra với mục đích nâng cao nhận thức cho công chúng nhằm từng bước đẩy lùi BLGĐ.
 
Nhưng bên cạnh đó, vì nhiều lý do khách quan (nhận thức chung của cộng đồng) cũng như chủ quan (nhận thức, kỹ năng của cá nhân người viết) mà có nhiều bài báo đã “sa chân” vào những “hố đen” như: nhìn nhận BLGĐ là chỉ hệ quả của mâu thuẫn hay cơn nóng giận nhất thời chứ không phải là quá trình và có tính chu kỳ xuất phát từ nhận thức; phản ánh các vụ BLGĐ một cách trung thực, chi tiết nhất đến từng hành động nhỏ nhưng lại quên mất nhiệm vụ khuyến cáo về tình trạng leo thang và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của hành vi này…
 
Đặc biệt, có một số lượng không nhỏ các bài báo viết về BLGĐ nhưng sử dụng ngôn ngữ… chỉ trích, đổ lỗi cho người bị bạo lực (?) và điều này một cách gián tiếp đã khiến cho tình hình bạo lực gia tăng.
 
Đơn cử, có bài báo sau khi mô tả một số vụ BLGĐ đã “kết luận” rằng: “Thực tế cũng có những người vợ quá yếu kém… Họ an phận như một cái bóng bên chồng mờ nhạt, buồn tẻ và yếu ớt. Vì thế, họ bị chồng chán, chồng xem như một cái bị để anh ta trút giận khi cần”.
 
Với cách viết này, vô hình chung bài báo đã bênh vực người nam giới và quy trách nhiệm về phía người phụ nữ, rằng cô ta đáng bị đánh vì sự yếu kém cá nhân. Và, nếu muốn không bị đánh nữa thì người phụ nữ phải biết tự sửa mình. Đây cũng chính là lý lẽ ngụy biện thường gặp của rất nhiều người đàn ông, nhất là những người có tính vũ phu trong gia đình. Ở đời thường, lý lẽ ngụy biện này khi được chấp nhận sẽ “giết chết” mối quan hệ giới bình đẳng. Và, cũng tương tự trong một bài báo, mối quan hệ giới bình đẳng sẽ bị nhìn nhận theo chiều hướng: đàn ông luôn luôn có lý và luôn luôn đúng, dù có bất kỳ hành vi nào (!)
 
Thành đạt và trụ cột – khái niệm hay dây trói?
 
Ngày nay không quá khó khăn để tìm đọc những bài báo về phụ nữ thành đạt. Thế nhưng, cũng chẳng khó khăn gì để thấy rằng, hầu hết các bài báo viết về phụ nữ thành đạt đều nhắc đến những nỗi buồn của họ - gia đình tan vỡ hoặc có nguy cơ tan vỡ - như một sự trả giá cho hai chữ “thành đạt”. Một ví dụ có thể gặp trên bất kỳ một trang báo nào: “Với không ít phụ nữ, sự nghiệp càng thăng tiến thì hạnh phúc gia đình càng có nguy cơ tụt dốc.
 
Nếu không cố gắng, nỗ lực, các chị rất khó trụ vững. Một khi đã dốc toàn tâm toàn ý vào công việc thì quỹ thời gian dành cho gia đình của các chị không nhiều, nên gian bếp vắng bóng vợ và bữa ăn không còn gọi là bữa com gia đình nữa… Sự vắng bóng thường xuyên của vợ sẽ khiến cho các ông chồng bực mình, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực: vợ không quan tâm gia đình và không xem trọng chồng bằng công việc”.
 
Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về giới, thật nguy hiểm khi bài báo đưa ra kết luận là sự nghiệp thăng tiến của phụ nữ có nguy cơ đi đôi với… sự đổ vỡ gia đình (!). Trong khi đó bất cứ sự đổ vỡ nào cũng có nhiều căn nguyên gốc rễ cần phân tích kỹ càng chứ đâu phải chỉ vì sự thành đạt của phụ nữ.
 
Trong mảng các bài báo viết về gia đình, không những phụ nữ mà đàn ông cũng trở thành nạn nhân của sự thiếu nhạy cảm giới. Rất thường gặp những kiểu viết thế này: “Chị nhiều lúc muốn tuột tay khỏi trách nhiệm chèo chống cuộc sống gia đình vì đơn giản chị sinh ra không phải để làm việc đó. Giữ tay lái là việc của người chồng”, rồi “Theo cách nhìn nhận thông thường từ trước nay thì người đàn ông đóng vai trò trụ cột trong việc đảm bảo kinh tế cho gia đình…”. Viết như vậy không chỉ phân định cho người đàn ông phải đảm trách vai trò trụ cột mà còn thu hẹp vai trò đó trong một phương diện duy nhất, đó là đảm bảo kinh tế gia đình…
 
Vĩ thanh
 
Trong lĩnh vực viết lách có một câu chuyện buồn đã từng xảy ra vào tháng 10/2009, khi một loạt báo in và báo điện tử đưa tin về việc nghệ sĩ hài Xuân Hương trả lại giải thưởng trong cuộc thi nấu ăn cho gia đình điểm 10 kèm theo hình ảnh nghệ sĩ đang khóc nức nở. Các bài báo hầu hết đều cũng cấp thông tin nghệ sĩ Xuân Hương được mời tham gia cuộc thi, chị đã cùng con trai và em gái thực hiện bài thi nấu ăn rất xuất sắc. Nhưng đến khi trao giải, thì chị nhận được những lời nói mang tính xúc phạm rằng gia đình chị “không đầy đủ” và chị “hiện không có chồng” nên không xứng đáng được nhận giải.
 
Đó là sai lầm nghiêm trọng về nhận thức của Ban tổ chức, vì theo lẽ thường một người phụ nữ không may mắn trong đời sống lứa đôi nhưng vẫn thành công trong công việc và nuôi dạy con cái rất đáng được trân trọng và khen ngợi. Tiếc rằng các báo đều “quên” nói tới sai lầm này, trong khi đó đáng lẽ ra với vai trò của mình báo chí không nên chỉ cung cấp thông tin về hiện tượng đó mà cần phải phân tích để dư luận phê phán và thay đổi những hành vi tương tự.
 
Vấn đề giới không phải là quá mới ở Việt Nam. Nhưng thế nào là bình đẳng giới một cách thực chất thì vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Hơn ai hết, nhà báo trong mảng gia đình là những người tạo nên “sức mạnh đặc biệt” của truyền thông để góp phần làm cho xã hội hiểu đúng hơn về bình đẳng giới. Thế nhưng, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, mà ngòi bút đôi khi bị chệch hướng…
 
Xuân Hoa