Làm nghề liên quan đến con người phải thấu hiểu con người!

Tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng vào làm việc ngay ở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, tiếp xúc với một lĩnh vực công tác mới mẻ, chúng tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Được bác Khai dìu dắt, chỉ bảo tận tình, chúng tôi đã trưởng thành lên nhiều.

Tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng vào làm việc ngay ở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, tiếp xúc với một lĩnh vực công tác mới mẻ, chúng tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Được bác Khai dìu dắt, chỉ bảo tận tình, chúng tôi đã trưởng thành lên nhiều. Nhìn cách bác miệt mài nghiên cứu, cẩn trọng trong từng câu chữ, văn bản, từng ý kiến đánh giá, nhận xét, chúng tôi càng hiểu thêm trách nhiệm của người làm công tác tổ chức, cán bộ. Thật may mắn vì chúng tôi đã có một người đồng chí, đồng nghiệp, người cha, người anh như bác”.  Đó chính là cảm nhận của Nguyễn Văn Tự, Phan Văn Bình, Cao Thanh Hải cùng nhiều cán bộ trẻ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam về đồng chí Nguyễn Tấn Khai, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam. 

Đồng chí Khai (bên phải) với cán bộ trẻ Phan Văn Bình: “Phải cẩn trọng trong từng câu chữ, đánh giá, nhận xét...!”.Ảnh: TUẤN ANH (BTC Tỉnh ủy Quảng Nam)

Đồng chí Khai (bên phải) với cán bộ trẻ Phan Văn Bình: “Phải cẩn trọng trong từng câu chữ, đánh giá, nhận xét...!”.

Ảnh: TUẤN ANH (BTC Tỉnh ủy Quảng Nam)
Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, bố mẹ, cô bác, các anh, chị, em đều tham gia cách mạng, nhiều người đã ngã xuống trên mảnh đất quê hương, ngay từ nhỏ, Nguyễn Tấn Khai đã được nuôi dưỡng bằng tình yêu cách mạng, nung nấu tâm nguyện được tham gia kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng quê hương. 14 tuổi, đang theo học bậc trung học trường công dưới chế độ cũ, Tấn Khai đã tham gia hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Tháng 11-1964, bị địch bắt (trong cùng thời gian này, cha ruột cũng bị địch bắt giam). Đến tháng 1-1965 được trả tự do, biết âm mưu của địch là theo dõi hoạt động của mình để tìm cách bắt lại, Khai bỏ học lên căn cứ. Sau chiến dịch Mậu Thân mùa xuân năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi, anh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo cách mạng và trở thành đảng viên, hiểu sâu sắc thêm lý tưởng của Đảng, Khai càng nhận rõ công việc của người cán bộ đảng gắn liền máu thịt với cuộc sống của mình.
45 năm “thoát ly” theo tiếng gọi của Đảng, có tới 32 năm làm công tác tổ chức, cán bộ, dù nhận nhiệm vụ gì, trong hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn tâm niệm một điều: phải luôn kiên định theo đường lối của Đảng, sống tận lực, tận tâm. Suốt thời gian làm công tác dân vận ở cơ sở, sống trong hang ổ kẻ thù, đồng chí không nề hà nguy hiểm, đi nhiều nơi, lặn lội tới những vùng sâu, vùng xa, vận động, thuyết phục nhiều người theo cách mạng. Sau ngày giải phóng, đồng chí về làm việc ở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), được phân công theo dõi công tác cơ sở đảng và đảng viên ở các huyện phía nam của tỉnh. Đây lại là cơ hội để đồng chí được sâu sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn của bà con sau ngày giải phóng, đề xuất với lãnh đạo địa phương có chủ trương, giải pháp giúp đỡ bà con vượt khó. Từng tham gia đấu tranh để quê hương có ngày tự do, đồng chí thực sự vui khi thấy được cuộc sống hoà bình. Nhưng cũng thật day dứt bởi nhiều xã anh hùng trong kháng chiến nay đời sống bà con vẫn còn nghèo khó, có những đảng viên vì kế sinh nhai đã đành lòng phải rời bỏ sinh hoạt đảng. Với người cán bộ tổ chức, đó chính là nỗi đau day dứt...

Đầu những năm 80 thế kỷ trước, khi có Chỉ thị 72 của Ban Bí thư về phát thẻ đảng viên, không quản ngại khó khăn, vất vả, đồng chí đến từng xã ở Thăng Bình, Tam Kỳ, Quế Sơn cùng cấp uỷ cơ sở xem xét, thẩm định các trường hợp cần thiết để phát thẻ đảng viên với tinh thần trách nhiệm cao; đảm bảo quyền lợi chính trị của đảng viên, nhất là những đảng viên từng tham gia kháng chiến. Đồng chí hiểu, những đồng chí đã kiên trung hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, thẻ đảng chính là phần thưởng thiêng liêng, là niềm tự hào. Nếu thiếu sót trường hợp nào, chính là có lỗi với sự hy sinh của đồng chí mình.


Bám cơ sở, tìm hiểu tình hình thực tế, nhưng để nắm chắc, nắm đúng tình hình cơ sở lại là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi người cán bộ tổ chức phải có nhãn quan chính trị tinh nhạy, quyết đoán nhưng sâu sắc, tinh tế để hiểu bản chất vấn đề, ngay cả khi thực tế đang diễn ra phức tạp, kịp thời tham mưu với cấp trên xử lý thích hợp. Đó chính là những kinh nghiệm được đồng chí Khai rút ra từ những kỷ niệm sâu sắc trong mỗi chuyến đi cơ sở. Có lần, bí thư chi bộ ở một xã vận động nhân dân giành lại đất không tham gia hợp tác xã. ở thời điểm đó, việc này đã đi ngược lại đường lối hợp tác hoá của Đảng. Cùng thời điểm này, cấp ủy xã buông lỏng lãnh đạo, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp có nhiều biện pháp tuyên truyền, giải thích, vận động nhưng đều không kết quả đã đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định giải thể ban chấp hành đảng bộ xã đó. Khi tham gia đoàn công tác về xã, nhận thấy tình hình thực tế phức tạp, nếu chỉ công bố riêng quyết định kỷ luật đó sẽ dẫn đến xáo trộn trong nội bộ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Khai đã đề xuất với cấp uỷ cấp trên ra quyết định chỉ định ban chấp hành đảng bộ xã lâm thời để cùng một lúc, vừa công bố quyết định giải thể đảng uỷ xã cũ, vừa công bố quyết định thành lập ban chấp hành đảng bộ xã lâm thời. Đề xuất ấy đã kịp thời góp phần xử lý tình thế, ổn định được tinh thần cán bộ, đảng viên. Sau đó, cùng với sự chỉ đạo của cấp trên, cố gắng của địa phương, xã đã vượt qua khó khăn, vươn lên thành đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Thời gian công tác ở Ban Tổ chức Huyện ủy miền núi Trà My cũng có những kỷ niệm khó phai về sự kiên định của người cán bộ làm công tác tổ chức. Lần đó, huyện chủ trương giải quyết đồng loạt chế độ, chính sách cho cán bộ có công trong kháng chiến muốn nghỉ hưu trước tuổi. Là người làm công tác tổ chức, đồng chí cho rằng nếu những cán bộ người dân tộc thiểu số, trình độ, sức khoẻ hạn chế, muốn nghỉ công tác sớm để về quê là hợp lý. Nhưng có không ít cán bộ còn sức khoẻ, còn khả năng cống hiến mà xin nghỉ để nhận chế độ ưu đãi thì lại không đúng. Đã có những trường hợp chưa đủ tuổi đời, chưa thực sự có nhiều đóng góp cho cách mạng, khai không chính xác quá trình cống hiến để nhận hỗ trợ. Vì thế, đồng chí đã kiên quyết đấu tranh thực hiện đúng chính sách và sự công bằng, không chấp nhận xác nhận “khống”. Sự kiên quyết của đồng chí đã gặp phản ứng dữ dội. “Đã có lúc tôi rơi vào tình trạng cô đơn, chịu sức ép từ nhiều phía, thậm chí là sự nghi ngờ của đồng chí, đồng đội về mình. Nhưng tôi hiểu, chủ trương của Đảng luôn đúng đắn, không thể để có người lợi dụng chủ trương đó làm lợi cho cá nhân”. - Đồng chí Khai tâm sự. Đến khi mọi việc được sáng tỏ, chủ trương của cấp uỷ được chỉ đạo thực hiện đúng, những trường hợp khai khống hồ sơ bị đình chỉ, đồng chí mới thực sự cảm thấy thanh thản, vui vì sự kiên định của mình đã có kết quả.


Khi chuyển sang trực tiếp làm công tác cán bộ - một lĩnh vực khó khăn, nhạy cảm, đồng chí có thêm cơ hội trải nghiệm với nghề. Lần ấy, tỉnh  tăng cường một cán bộ của tỉnh là người dân tộc Kinh về làm thường trực đảng uỷ ở một xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vì hoàn cảnh khó khăn, người nhà thường xuyên đau yếu nên nhiều lần đồng chí đã không đảm bảo quy định về thời gian làm việc, thời gian sinh hoạt của cấp ủy, của thường trực đảng uỷ, đã có ý kiến đề nghị huyện uỷ khai trừ ra khỏi Đảng. Khi nhận được hồ sơ, theo trực giác và kinh nghiệm của người làm công tác cán bộ, đồng chí cảm thấy trong việc này có điều gì đó chưa thật khách quan. Đích thân đồng chí Khai đến tận xã, gặp mặt từng thành viên đảng uỷ xã, trò chuyện riêng, tìm hiểu nguyên nhân. Nhờ vậy, đồng chí biết đề nghị khai trừ đảng viên đó không phải là ý kiến của tập thể cấp uỷ mà do thành kiến của một số cá nhân. Sự thật thì người cán bộ đó tuy không đảm bảo thời gian làm việc ở cơ quan nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau này, chẳng những đồng chí đó không bị khai trừ, mà còn có những bước phát triển tốt hơn. “Từ trường hợp của đồng chí ấy giúp tôi nhận ra, kiên quyết bảo vệ chủ trương của Đảng là đúng đắn, nhưng nếu quá cứng nhắc, chính mình có thể bỏ qua những nỗ lực của anh em, đồng chí”.

Năm 1997 tái lập tỉnh Quảng Nam, đồng chí trở về làm việc ở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Bắt tay vào công việc kiến thiết ban đầu ở một ban tổ chức  mới, nhất là trong điều kiện Quảng Nam là một tỉnh nghèo, đồng chí Khai cùng các đồng nghiệp hiểu đây là một trọng trách. Nhận thức đúng đắn chủ trương của tỉnh về việc phải nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, sắp xếp cán bộ, cùng với đồng nghiệp của Ban, đồng chí Khai đã kiên trì đi sâu tìm hiểu thực trạng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đề xuất nhiều phương án xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, tạo động lực đưa tỉnh vươn lên trong thời kỳ hội nhập.


Miệt mài với công tác đào tạo cán bộ, nhiều lớp học đã được tổ chức, nhiều lớp cán bộ được học đã trưởng thành, phát triển trên các lĩnh vực công tác khác nhau. Điều đó mang niềm vui và hạnh phúc cho người làm công tác tổ chức - cán bộ. Những năm gần đây Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam tuyển dụng nhiều cán bộ trẻ. Đồng chí Khai đã dành thời gian, tâm huyết, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình anh em cán bộ trẻ. Không chỉ giảng giải công việc, với nhiệt huyết của người đi trước và tấm lòng của người cha, người anh, bằng công việc thực tế của mình, đồng chí Khai còn truyền cho họ lòng yêu nghề, say nghề và luôn nhắc nhở đồng nghiệp trẻ: “Làm nghề liên quan đến con người, phải thấu hiểu con người với cái tâm trong sáng!”


Theo xaydungdang.org.vn