Làm mẹ

Cô không sao hiểu nổi mình. Rõ ràng anh ở ngay bên cô, chỉ cần khẽ giơ tay cô đã chạm vào anh. Mùi mồ hôi chua chua của anh quá quen thuộc với cô và ngay cả mùi chiếc áo may ô anh đang mặc, cô cũng thấy có một cái gì đó đặc biệt, độc đáo, cuốn hút cô khác thường. Vậy mà cô cứ da diết nhớ anh. Cứ làm như anh xa cô vời vợi. Nỗi nhớ anh đau đáu trong cô. Cô nhìn anh đăm đăm, như muốn nuốt lấy từng đường nét, từng cử chỉ của anh. Ánh mắt cô dội xuống anh, khiến anh phải ngỡ ngàng băn khoăn.

- Gì vậy em!

Cô cụp mắt lảng tránh. Anh nhìn cô trìu mến. Cô ngửng lên nhìn anh, nỗi nhớ anh như con sóng xô bờ, lại trào lên trong cô sôi nổi, nồng nhiệt, khiến cô buột thành lời.

- Sao em lại nhớ anh? Nhớ anh đến thế nhỉ?

- Anh đây thôi! Có xa xôi gì mà phải nhớ!

Cô lật đật nắm lấy tay anh, nắn nắn và còn tự hỏi mình 'Có thật là anh hay không'. Ánh mắt cô như biết nói, khiến anh phải bối rối. Anh kéo cô vào lòng, trấn an cô bằng những cái hôn.

Khi môi anh khẽ chạm vào môi cô, cô rùng mình. Một cái gì đó, lạnh buốt chạy nhanh qua sống lưng, xộc lên tận óc, đau nhói. Cô hấp tấp đẩy anh ra, mạnh đến mức anh ngã ào xuống giường. Cô nhìn anh trân trân, nước mắt dâng lên đầy mi, mặt anh nht nhòa...

Mọi chuyện xẩy ra bắt đầu từ một buổi chiều tai hại, anh đưa cô đến trường quay.

Anh vừa là biên kịch vừa là đạo diễn và trong hoàn cảnh đặc biệt, anh sẵn sàng nhận bất cứ vai diễn nào. Anh đang dàn dựng một bộ phim về các cô thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước ác liệt nhất của những năm 1965 - 1966... và cố gắng hoàn thành cho kịp Ngày thương binh liệt sĩ. Hai vợ chồng bàn định mãi về chuyến đi này. Cô mong ngóng từng ngày, anh gấp rút hoàn thành bộ phim.

Nhìn đồng hồ, anh giục cô.!

Đến gần cơ quan anh, tự nhiên cô thấy hồi hộp, ngường ngượng. Cô nép sát vào anh. Tiếng giầy của anh vang lên đĩnh đạc, cô cảm thấy mình được che chở, bảo vệ. Đồng nghiệp anh hồ hởi đón vợ chồng cô. Cô biết mình đang bị đánh giá, bình phẩm. Cô nhận ra một vài gương mặt quen quen thường đến nhà cô nhưng ở đây họ thật khác. Cô lạc vào thế giới của thời trang, thời thượng, lịch duyệt... Chồng cô rất linh hoạt, anh chào người này, mỉm cười với người khác, mắt lấp lánh nét cười. Kể cả anh nữa, cũng như tuột khỏi cô, hòa vào cộng đồng của anh, xa lạ với cô. Cô cảm thấy cô đơn, nỗi cô đơn vây lấy cô, chơi vơi...

Vô tình cô nhìn xuống chân mình, nhìn đôi dép mình đang đi. Đôi dép này cô và mẹ mất cả buổi chiều vòng hết cửa hàng này, cửa hàng khác mới mua được, cô rất hài lòng về nó. Vậy mà giờ đây nó thảm hại đến tội nghiệp. Ở đây họ đi những đôi giầy, đôi quốc (tạm gọi là thế) hoặc sơn mài hoặc bọc da, làm cô hoa cả mắt. Cô choáng váng trước lụa là, thời trang, son phấn...

Những ánh mắt tò mò vẩn kín đáo hướng vào cô. Cô chợt hiểu tại sao chồng cô khen cô 'độc đáo'. Cô cay đắng nhận ra rằng cái độc đáo của cô là sự quê mùa, mộc mạc đối lập với cái hiện đại, thời thượng mà anh thường tiếp xúc.

Công việc bắt đầu, mọi người sẵn sàng.

Trước kia cô cứ tưởng mỗi bộ phim đều quay liền một mạch. Nay cô mới biết công việc phức tạp, công phu hơn nhiều. Ở nhiều phim phải quay thành những trường đoạn riêng. Các đoạn ghép lại, rồi lắp hình, dựng cảnh, lồng tiếng, ánh sáng, nhạc đệm... qua bao nhiêu khâu mới ra mắt được khán giả. Thậm chí, quay xong rồi, thấy có đoạn chưa đạt lại cắt đi, dựng lại.

Hôm nay mọi người dựng lại cảnh mở đầu của bộ phim.

Trước mắt cô là một cô gái, trạc tuổi cô, trong trang phục thanh niên xung phong, mũ tai bèo cầm tay, hai bím tóc tết gọn gàng trong tư thế sẵn sàng vào cuộc. cô ta tên là Phi Yến, trong vai cô thanh niên xung phong. Chồng cô căn vặn Phi Yến.

- Phi Yến, em đọc lại kịch bản chưa?

- Anh Hoàng, em đã thuộc lòng, anh có muốn em đọc lại không thiếu một từ. Cả đêm qua em trằn trọc không ngủ được vì cảnh này đấy.

- Em phải biết, đây là đoạn mở đầu, gây ấn tượng nhất. Nếu không đạt ảnh hưởng đến toàn bộ phim. Em nhớ, ống kính sẽ đặc tả em trong hai cảnh. Cảnh một: khi bất ngờ em gặp người yêu em. Em đứng sững lại, mắt mở to, miệng lắp bắp không thành lời... cảnh hai: gương mặt em trên vai người yêu, mặt nhòa nước mắt nhưng ánh mắt tươi rói hạnh phúc.

Quay về phía Minh, người đóng vai anh bộ đội, người yêu của cô thanh niên xung phong, Hoàng từ tốn.

- Còn ông Minh, ông nghiên cứu lại cách vào vai lần trước. Ông hôn người yêu 'sành điệu' quá. Ông nhớ đó là cái hôn của những năm 1965-1966... cái hôn của chàng binh nhất hai mươi tuổi lần đầu tiên trong đời vụng về tinh khiết như chàng sinh viên Ma-ri-uýt với cái hôn đầu tiên trong đời dành cho nàng Cô-dét ở góc vườn phố Pơ-ruy-nê, chứ không phải cái hôn của nghệ sĩ Minh bốn mươi tuổi nhé. Khi chia tay cũng vậy, ông nắm tay Phi Yến. Khi đó ống kính quay đặc tả hai bàn tay, một bàn tay đàn ông mạnh mẽ, một bàn tay phụ nữ yếu đuối. Ngoài bịn rịn, yêu thương còn là che chở, nhất là che chở. Ông phải cố toát lên sự mạnh mẽ đầy nam tính. Cố lên, không hỏng bét cả đấy.

Minh nhún vai rất điệu:

- Hoàng ạ, cậu đòi hỏi quá nhiều đấy. Có một cái hôn, làm đi làm lại bao nhiêu yêu cầu. Khi cậu hôn vợ, cậu có suy nghĩ nhiều như vậy không? Nếu thế thì còn gì là thi vị nữa Hiền nhỉ? Thôi được, tớ sẽ cố.

Minh quay về phía Hiền nháy mắt đầy ý nghĩa. Không ngờ Hiền bị lôi vào cuộc, trong khi cô kinh ngạc: người đóng vai anh bộ đội trẻ thế kia, có lẽ nào đã bốn mươi tuổi.

Hoàng dõng dạc

- Chuẩn bị bắt đầu!

Cả trường quay lặng đi, ống kính bật sáng.

Phi Yến trong vai cô thanh niên xung phong, vai vác cuốc, tay vung vẩy, miệng líu lo một khúc hát quen thuộc. Bỗng cô im bặt, sững lại, vất cuốc lao về phía anh bộ đội. Cô đẩy anh ra, nhìn anh đăm đăm rồi lại ôm chầm lấy anh. Mặt cô bừng sáng trong khi hai mắt dàn dụa nước...

Tất cả hồi hộp dõi theo Minh và Phi Yến đang tập trung thể hiện vai diễn của mình.

Tiếng Hoàng lại vang lên:

- Sotop! Kịch quá! Kịch quá! Sotop!

Mọi người sững lại. Hoàng gay gắt:

- Phi Yến, em có suy nghĩ gì về những nắm đấm em đấm vào ngực người yêu? Nó vừa chứng minh sự hiện diện bằng xương bằng thịt người yêu mình vừa là ni giận hờn về s xa cách, nhớ mong. Còn ông nữa, ông Minh. Ông vẫn hôn thạo quá, tài tử quá, sành điệu quá... Ông nhớ cho, đó là cái hôn của chàng trai hai mươi, cái hôn vụng dại của mối tình đầu cơ mà!

Minh nhăn nhó.

- Chao ơi Phi Yến! Yến đấm anh đau quá! Đâu còn là cái đấm của tình yêu nữa? Hay em trả thù anh chiều qua không đưa em đi uống cà-phê?

Còn ông Hoàng, ông đừng cậy ông là đạo diễn mà phán tôi nhé. Thế nào là cái hôn 'tình đầu'? Ông thử hôn cái hôn 'tình đầu' vụng dại cho tôi học tập nào?

Hoàng nhanh nhẹn vào trường quay. Anh kéo Phi Yến về phía mình, hôn cô.

Mọi người ào lên:

- Chân thực, tự nhiên quá! Ông Hoàng ơi! Ông phải có bao nhiêu cái hôn 'tình đầu' vụng dại để có được một cái hôn 'nghề nghiệp' như hôm nay? Hiền ơi! Em cho anh cảm tưởng. Hàng ngày em được nhận những cái hôn loại nào?

Tai Hiền ù đi. Hơn một tiếng đồng hồ ở trường quay cô có cảm tưởng mình dầy dạn hơn cả hai mươi mốt năm mà Thượng đế ban cho cô. Cái hôn 'sành điệu', cái hôn 'nghề nghiệp', cái hôn 'tình đầu'... và còn những định danh nào nữa chưa được gọi là đây. Cô dằn vặt, Hoàng, chồng cô dành cho cô loại hôn nào, suy rộng ra tình yêu của anh đối với cô là loại tình yêu nào? Anh là mẫu người 'siêu hạng', biết điều khiển tình cảm của mình. Anh đóng vai gì trong đời sống vợ chồng, và bao giờ chán vai đó, anh sẽ đổi thay, nhập vai nào?

Cô rùng mình nhớ tới những cái hôn anh dành cho cô. Trước kia, cô sung sướng tưởng tượng: nếu mỗi cái hôn của anh dành cho cô mở một bông hoa thì toàn thân cô sẽ rực rỡ những bông hoa tình yêu. Cô chính là nữ hoàng của tình yêu. Cần gì đến phấn son, trang điểm, lụa là... Cô là hoa hậu được đăng quang trong hào quang rực rỡ của tình yêu. Thử hỏi, hoa hậu nào hạnh phúc như cô?

Nay bỗng nhiên những bông hoa tình yêu ấy như bong bóng xà phòng tan biến hay đi tất cả, chỉ còn lại mình cô, với ảo tưởng của mình. Tối hôm đó, trong nhà hàng Hoàng gọi bao nhiêu thức ăn ngon nhưng cô không sao ăn được. Anh dỗ dành cô ăn, cô không đụng đũa. Anh lại gọi món khác, thức ăn ngập bàn. Giá như mọi khi cô đã can anh đừng làm thế, tốn tiền, nhưng hôm nay đối với cô thật vô nghĩa. Anh có tiêu đến đồng xu cuối cùng cũng chẳng làm cô bận tâm.

Để cho anh vui lòng, cô cố ăn vài miếng. Miếng thức ăn đắng chát trong miệng.

Sự chăm nom, lo lắng của anh trong bữa ăn chỉ khiến cô băn khoăn: Anh đang đóng vai gì? Đến bao giờ anh mới đổi vay?

Cô hầm hập như lên cơn sốt.

Về nhà, cô cuộn mình trong chăn, mặc dù trời nóng. Anh băn khoăn đứng bên tủ thuốc, chọn hết thứ thuốc này đến thứ thuốc khác, lấy ra mấy viên giảm sốt, lo lắng đến bên cô. Cô vờ ngủ. Tự nhiên hình ảnh Phi Yến hiện lên trong tâm trí cô. Một khuôn mặt sáng như gương, không điểm tô, hai bím tóc giản dị... vậy mà cứ toát lên sự thánh thiện, trong sáng, hấp dẫn đến kỳ lạ. Là bạn cùng giới, cô cũng phải xao xuyến.

Chợt nghĩ tới đôi dép của mình xuất hiện ở trường quay, cô thoắt đỏ mặt ngượng nghịu.

Chuông đồng hồ thong thả điểm mười hai tiếng, trong đêm sâu, tiếng chuông càng lan xa, vang vọng. Anh rời bàn làm việc, đến bên cô. Anh hôn cô, ri tắt đèn, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, cố gắng không chạm vào cô.

Hình như cái hôn không gây cho anh một cảm xúc nào, bằng chứng chỉ ít phút sau anh đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Anh không còn yêu cô nữa hay sao? Ý nghĩ đó khiến cô hoảng sợ. Cô ôm chầm lấy anh, anh vẫn ngủ bình thản.

Cô bật dậy nhìn anh đăm đăm. Ánh trăng thượng tuần hắt qua song cửa, chiếu sáng khuôn mặt anh, một khuôn mặt đầy nam tính, với những nét cân đối, hài hòa... khiến cô nhớ tới gương mặt một vị thn trong thần thoại Hy Lạp cô đã đọc từ thuở nhỏ.

Một ý nghĩ u ám đến với cô: gương mặt anh có biết bao nhiêu nụ hôn của những cô gái xinh đẹp để lại dấu ấn trên đó. Thoắt nhiên người cô ớn lạnh, tay chân rã rời, cô đổ sụp xuống giường như cây chuối bị phạt mất gốc.

Quá khứ hiện lên rành rẽ trong cô.

Kể cả anh và cô, chẳng bao giờ có thể ngờ sẽ gắn bó cuộc đời với nhau. Tình yêu thật bất ngờ, bất ngờ như định mệnh.

Khi anh là chàng trai ba mươi tuổi, cô mới là một học sinh trung học mười bảy tuổi, từ nhà quê lên Hà Nội, chờ kết quả thi đại học. Cô ở nhà cậu ruột mình, anh là bạn của cậu mợ cô. Dưới con mắt của cô khi đó, anh là hiện thân của Hà Nội, hào hoa, phong nhã, xa lạ với cô.

Nhà cậu mợ cô ở Cửa Nam, đi đâu có dịp anh đều rẽ vào. Nhiều khi chỉ để uống một cc nước, gửi một chiếc mũ, hoặc thoáng thấy bóng cô, anh vào hỏi xem cô có tin tức gì về thi đại học hay không? Với anh, cô chỉ là một cô bé không hơn.

Anh sống với mẹ. Có biết bao cô gái theo anh và anh theo các cô. Anh mải mê trong những cuộc tìm kiếm, chinh phúc. Dưới con mắt của mẹ anh khi đó, anh vẫn còn thơ dại. Bà bảo: 'Thằng Hoàng chưa biết yêu'!

Cô đỗ vào trường Đại học Sư phạm. Chẳng hiểu từ bao giờ cô trở thành người bạn tâm tình của anh. Chẳng khi nào anh nghĩ cô là người yêu của mình nên anh đối với cô thật giản dị, tự nhiên. Yêu ai, chinh phục ai anh đều kể với cô không hề giấu giếm. Thậm chí anh còn rủ cả bạn gái đến ký túc xá thăm cô.

Bao nhiêu năm trời tiếp xúc với Hiền anh hiểu ra đằng sau vẻ hiền thục của cô là sự hóm hỉnh, nhân hậu rất đáng yêu. Ở bên Hiền anh luôn luôn có cảm giác yên ổn, tự tin, thanh thản. Có lần mẹ anh nói với anh.

- Con cứ phải tìm kiếm đâu xa? Con Hiền, vàng ròng đấy!

Lời nói của mẹ, khiến anh nhìn Hiền bằng cái nhìn mới. Tình yêu đến với hai người thật tự nhiên, và rồi họ thành vợ thành chồng sau khi cô tốt nghiệp.

Mọi chuyện đối với cô như có một bàn tay vô hình nào đó xếp đặt. Hạnh phúc quá lớn đối với cô, để rồi giờ đây những ý nghĩ u ám dày vò cô.

Cô gầy tọp cả người. Anh hoảng hốt, nghỉ cả việc mua đủ mọi thứ tẩm bổ cho cô. Tình thế không thay đổi, anh phải cầu cứu đến mẹ.

Mẹ anh cúi xuống cô băn khoăn.

- Con sao vậy Hiền?

- Con không sao cả.

- Con xanh lắm? Con thấy trong người thế nào?

Bà nhìn con dâu đăm đăm.

Cô như cảm nhận được sức nặng của cái nhìn ấy. Cô co dúm người lại.

- Không, con không làm sao đâu, mẹ đừng lo!

- Sao con lại hoảng hốt lên vậy! Đó cũng là lẽ thường tình con ạ, có chồng, rồi có con...

Cô ứa nước mắt, cô ân hận đã làm mẹ buồn lòng.

Chiều hôm đó hai mẹ con đến bệnh viện.

Niềm vui đến với cô thật bất ngờ. Trên đường về hai mẹ con bàn định việc sắm sửa, chăm sóc đứa bé sắp ra đời. Mọi cái giờ đây đối với cô đều mới mẻ, tươi vui, ấm áp. Cô chỉ muốn hét hoáng lên. 'Ta đã có con!. Thỉnh thoảng cô kín đáo xoa tay lên bụng mình. Một tiếng gọi bật lên từ sâu thẳm trong cô: 'Con ơi! Mẹ của con đây'. Lần đầu tiên trong đời gọi con, xưng mẹ, cô dưng dưng cảm động.

Hai mẹ con rẽ vào chợ, mua đũ thứ. Mẹ sợ cô mệt, không cho cô mang bất cứ thứ gì. Gần về đến nhà cô cầm tay mẹ.

- Mẹ!

- Gì vậy con?

- Mẹ đừng nói gì với anh Hoàng nhé, để cho anh ấy bất ngờ.

- Rõ trẻ con. Được, mẹ sẽ giữ bí mật.

Hoàng lao ra đón mẹ và vợ. Hết nhìn mẹ lại nhìn vợ, anh băn khoăn.

- Bác sĩ có bảo sao không mẹ?

Mẹ đưa mắt nhìn cô và chính cô không giữ được lời hứa của mình. Cô víu đầu anh xuống thì thầm. Anh nhẩy dựng lên, nâng bổng cô quay tít.

- Ôi, em thật là tuyệt!

Mẹ anh kinh hoàng kêu lên:

- Hoàng, con làm gì vợ con thế! Con không biết là vợ con đang mang thai à!

Hốt hoảng anh khẽ khàng đặt vợ xuống giường. Anh áp tai vào bụng vợ:

- Chào con trai, con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn của ba! Ba có làm con đau không?

Anh làm cô và mẹ phải bật cười.

- Người đâu mà tham lam thế!

Bỗng anh nhanh nhẹn chạy ra phía tủ áo:

- Con phải mặc thật đẹp để chào mừng một công dân mới sắp ra đời.

Anh loay hoay mặc áo, chải đầu... cứ như sắp phải đăng đàn nơi hội nghị.

Hết nhìn chồng lại nhìn mẹ, cô vui sướng trào nước mắt. Mọi cái hờn giận, buồn tủi vừa mới xẩy ra sao cô thấy nó ngớ ngẩn, tức cười. Có nên kể cho anh nghe không nhỉ. Kể mà làm gì, nó xa lắc, xa lơ hay đó chỉ là một giấc mơ. Hiện tại, chẳng có gì đáng cho cô phải bận tâm ngoài đứa con, một phần máu thịt của anh, đang từng giờ từng phút lớn lên trong cô.

Chưa bao giờ cô thấy yêu anh như bây giờ.

Lan Phương