Làm giàu từ cây cam

Làm giàu từ cây cam
(PLVN) - Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất mà thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào biển đảo, thế nhưng với sự cần mẫn, kiên trì, chịu khó và biết vận dụng cách làm mới, anh Trần Văn Hậu (thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã vươn lên làm giàu cho gia đình, cho xã hội, góp phần thay đổi diện mạo của vùng quê nghèo Vạn Yên.

Vào nghề cam như cái duyên

Con đường nhỏ men theo bờ biển gần 20 km từ thị trấn Cái Rồng dần đưa chúng tôi tới thôn Cái Bầu, nơi có nông trại cam của anh Trần Văn Hậu - một người trồng cam có tiếng ở đất Vân Đồn về tinh thần vượt khó đi lên, làm giàu từ hai bàn tay trắng, đồng thời là Giám đốc HTX Nông trại Vạn Yên.

Anh Hậu cho biết, trước khi đến với nghề trồng cam, anh vốn là công nhân cơ khí Cẩm Phả, nhưng sau nhiều năm “bán sức cầu mưu”, lương vẫn chỉ “ba cọc, ba đồng”, không đủ sống, tài sản của vợ chồng anh chỉ là căn nhà nhỏ. Suy đi tính lại anh đã quyết định xin nghỉ về nhà kiếm sống. Ban đầu anh chạy xe tải, sau chuyển sang taxi, rồi... đủ nghề. Ngày đêm “đầu tắt mặt tối” nhưng cũng chỉ đủ ăn. Chỉ đến khi trên tivi người ta nói trong miền Nam họ làm trang trại nọ, trang trại kia và rất phát triển. Lúc này anh mới tự nhủ: “Sao mình lại không thử khi nghề trồng cam ở địa phương đã có từ lâu đời”. Nghĩ vậy, anh quyết định bắt đầu tìm hiểu để tính chuyện làm vườn. 

Đó là lý do đã thôi thúc anh Hậu quyết tâm cải tạo vùng đồi để trồng cam. Năm 1997 anh trồng thử 1ha cam xen lẫn nhãn và vải. Đến tháng 5/1998, thêm 1ha nữa. Dần dần thấy cam phát triển và cho thu hoạch tốt, giá cam trên thị trường cũng tăng theo cấp số nhân, từ 3.000 đồng/kg, sau đến 8.000 - 12.000 đồng/kg..., nên anh đã quyết định bỏ nhãn và vải, chuyển hẳn sang mở rộng trồng cam chuyên canh. 

Dù vậy, những ngày đầu đến với cam, anh Hậu cũng gặp không ít trở ngại. “Các nhà khoa học ở đây bảo đất này không hợp với cam, nếu trồng sẽ đổ bệnh mà chết, giống cam này gặp hơi biển là tiệt chủng,... họ tìm mọi cách “cản” không cho tôi trồng, thậm chí có người còn ra mặt phản đối: trồng sẽ thất bại!” - anh Hậu tâm sự. Áp lực là vậy, nhưng không vì thế mà nản lòng, sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, anh Hậu đã tìm ra đặc điểm cây “đói ăn”, “đói nước” và tìm cách khắc chế. Song song với kết quả này, anh Hậu còn tìm ra những ưu điểm của vùng đất, như mạch nước ngầm trong núi có chất lượng tốt, nên đã cho xây bể khối lượng lớn trên đồi để cung cấp cho vùng cam. Kết quả là, sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, đến nay cây vẫn sinh trưởng tốt.

Hiện cả rừng cam 4.500 gốc nằm dọc theo dãy đồi đất dốc trên 9,5 ha đang tươi tốt và cho năng suất cao. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, mỗi năm cũng thu về cho anh khoảng 30 - 50 tấn cam quả, với doanh thu lên tới hàng tỷ đồng. Cùng với đó, để có được vườn cam như hôm nay anh Hậu đã phải bỏ bao nhiêu công sức, từ cải tạo đất, học kỹ thuật chăm sóc, bón phân, đến tỉa cành... để cam có chất lượng thơm, ngon. Sau hơn 20 năm bươn trải với nông trại, trải qua biết bao nhọc nhằn, ngoài sở hữu một gia trại đáng nể cùng hàng tỷ đồng thu về từ cam, anh Hậu còn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động nhàn rỗi tại địa phương. 

Có chí... thì giàu

Khi được hỏi về bí quyết trồng cam, anh Hậu cười nói: “Có chí... thì giàu! Anh cho biết, cây cam có tuổi thọ trung bình ít nhất 20 năm, sau 4 năm chăm sóc thì thu hoạch. Chẳng hạn 1ha cam đầu tiên anh trồng năm 1997 thì đến năm 2001 mới được thu hoạch. Sau đó, lượng quả cứ tăng một gấp hai, vì cây tăng trưởng tốt. “Nếu đem thời giá hiện nay 27.000kg nhân với 1.000 gốc đang thu hoạch (50kg/gốc x 1.000 gốc = 50 tấn cam) thì mỗi năm sau khi trừ chi phí (200 triệu đồng/2ha) tôi cũng thu được hơn 1 tỷ đồng” - anh Hậu tính toán. Đó chỉ là hiện tại, còn đến năm 2019 -2020, khi có thêm 3.500 cây nữa ồ ạt cho thu quả, thì hàng năm chí ít cũng thu về từ 150 - 200 tấn cam, tương đương khoảng 5 tỷ đồng/năm. 

Theo kinh nghiệm của anh Hậu, để người làm vườn không bị rơi vào cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, ngoài việc trồng cam theo mô hình chuẩn VietGAP, người làm vườn nên trồng nhiều loại cam khác nhau để tránh rủi ro. Đó cũng là lý do ngoài cam địa phương (cam đường, cam sành, cam giấy), anh còn trồng cả các giống cam khác, như V2, Đường Canh, Vinh, xã Đoài... Các loại cam này chín vào các thời điểm khác nhau, giúp người trồng có nhiều thời gian thu hoạch hơn, bán được nhiều hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn, vì không phải thu hoạch một lúc rồi bán dồn, bán ép hay bị mất giá. Kinh nghiệm này không chỉ được anh Hậu truyền lại cho 22 xã viên của mình (HTX Nông trại Vạn Yên), mà anh còn chia sẻ cho cả bà con trong xã, thế nên người trồng cam ở Vạn Yên rất yên tâm với nghề trồng cam. 

Dù vậy, anh Hậu vẫn tỏ ra trăn trở với thị trường tiêu thụ trong tương lai, vì chỉ chừng 2 năm nữa, những đồi cam ở đây sẽ đồng loạt cho thu quả (chỉ riêng anh Hậu cũng khoảng 200 tấn), trong khi thị trường tiêu thụ của cam Vạn Yên hiện vẫn chủ yếu trên địa bàn tỉnh, xuất ra rất ít, nên thời gian tới rất cần có sự hợp tác của các DN trong và ngoài nước để mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần đưa thương hiệu cam Vạn Yên vươn xa. Đó cũng là những nỗi niềm trăn trở của người trồng cam Vạn Yên khi mùa bội thu đã tới!

Đọc thêm

Blockchain, AI thổi làn gió mới vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam

Blockchain, AI thổi làn gió mới vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam
(PLVN) - Hưởng ứng ngày Đổi mới Sáng tạo Thế giới - 21/4. Ngày 19/4, Hội tin học TP HCM (HCA), Saigon Innovation Hub, Binance Academy đồng tổ chức sự kiện Vietnam Technology Day, tại TP HCM. Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chánh Văn phòng Bộ - Giám đốc văn phòng Phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ. Lãnh đạo các tập đoàn công nghệ Việt Nam và quốc tế cùng các Tiến sĩ đến từ Đại học hàng đầu Việt Nam.

Tạo dựng thương hiệu muối Bạc Liêu là sản phẩm đặc biệt

Tạo dựng thương hiệu muối Bạc Liêu là sản phẩm đặc biệt
(PLVN) - Năm 2013, sản phẩm muối ăn Bạc Liêu được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Cuối năm 2020, nghề muối Bạc Liêu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đặc biệt, đến nay có nhiều sản phẩm từ muối được công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao.

vnEdu Content - Chìa khóa mở tương lai giáo dục số hiện đại

vnEdu Content - Chìa khóa mở tương lai giáo dục số hiện đại
(PLVN) - Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và Internet, giáo dục số đã trở thành xu hướng quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, vnEdu content nổi lên như một nền tảng giáo dục số tiên phong cung cấp môi trường giáo dục số hiện đại với nhiều tiện ích cho giáo viên và học sinh trên cả nước.

VNPT nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ 5G

VNPT nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ 5G
(PLVN) - Chiều 15/4, tại cuộc giao ban quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT đã được trao giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G.

Sắp diễn ra Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh

Sắp diễn ra Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh
(PLVN) - Dự kiến cuối tháng 8/2024, Trà Vinh lần đầu tổ chức Festival 100 năm dừa sáp được tỉnh Trà Vinh. Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh kết hợp với việc tổ chức Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Công an 'vào cuộc' tham gia quản lý thị trường vàng

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Trong đó, NHNN đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng...