Làm giàu bằng văn hóa
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xác định công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế quan trọng, có vai trò không chỉ bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc mà còn thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế - văn hóa quốc tế.
Ngày 6-9/11 G-Dragon tổ chức concert tại Hà Nội. Sau khi thông tinvề chương trình được công bố, lượng tìm kiếm khách sạn tại Hà Nội tăng đột biến đến hơn 250% theo dữ liệu của Booking.com.
Hai năm qua, thị trường giải trí Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của nhiều sự kiện âm nhạc với quy mô lớn, từ những ngôi sao quốc tế như BLACKPINK và G-Dragon, đến các chuỗi concert nội địa được yêu thích như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi, đã tạo nên một “cơn sốt concert” trên toàn quốc.
Khi các sự kiện âm nhạc trở thành không gian gắn kết cộng đồng, một xu hướng du lịch mới cũng đang hình thành: Người Việt sẵn sàng đi du lịch chỉ để được “sống” trong không khí concert. Trong năm 2024 có tới 62% du khách từng đi du lịch để tham dự concert hoặc lễ hội, và 38% xem âm nhạc là yếu tố quan trọng quyết định hành trình của mình.
Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của nền tảng trên, 68% du khách Việt cho biết họ được truyền cảm hứng du lịch từ mạng xã hội, trong khi 33% bị ảnh hưởng bởi phim ảnh hoặc chương trình truyền hình về văn hóa. Có thể thấy, công nghiệp văn hóa đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu du lịch.

Công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam đó là mục tiêu hướng tới của Hội thảo “Công nghiệp văn hoá với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” diễn ra tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình) ngày 30/10.
Theo GS.TS Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam hội thảo tập trung 5 nhóm vấn đề chính là: vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam; liên kết chuỗi giá trị công nghiệp văn hoá và du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế; khai thác tài nguyên văn hoá bản địa để xây dựng sản phẩm du lịch sáng tạo; bảo tồn di sản văn hoá và phát triển du lịch bền vững; hợp tác quốc tế trong phát triển công nghiệp văn hoá và du lịch tại Việt Nam.
Đặc biệt, các đại biểu dự hội thảo rất quan tâm đến các giải pháp để khai thác các yếu tố văn hóa bản địa, đặc biệt là những yếu tố văn hoá đặc trưng của vùng miền, địa phương mang đến sự trải nghiệm khác biệt cho du khách, từ đó bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá trong phát triển du lịch bền vững.
Qua hai thông tin trên có thể thấy, công nghiệp văn hóa trong tương lai sẽ là một ngành kinh tế trọng điểm để phát triển đất nước. Bàn về vấn đề này, tại phiên thảo luận ngày 29/10 của Quốc hội, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xác định công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế quan trọng, có vai trò không chỉ bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc mà còn thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế - văn hóa quốc tế.
Tinh thần đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, cùng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã đặt nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.
Sau thời gian triển khai, Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực ở các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang, quảng cáo, trò chơi điện tử, xuất bản, du lịch văn hóa và công nghiệp di sản số. Nhiều sản phẩm văn hóa Việt Nam đã khẳng định thương hiệu tại các sự kiện, giải thưởng quốc tế và chương trình sáng tạo trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cũng chỉ rõ, quy mô thị trường văn hóa sáng tạo của Việt Nam hiện mới chiếm khoảng 4% GDP, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 7–10% của các quốc gia trong khu vực. Hạ tầng sáng tạo còn thiếu và yếu; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường lao động sáng tạo còn hạn chế. Ở nhiều địa phương, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa chưa được xây dựng bài bản, công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực và liên kết vùng vẫn còn mờ nhạt…, cần sớm có hành lang pháp lý và giải pháp hỗ trợ.
Cũng tại phiên thảo luận ngày 29/10, phát biểu giải trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, 3 trụ cột chính cho sự phát triển công nghiệp văn hóa đó là: nhà sáng tạo – doanh nghiệp – Nhà nước. Trong đó, nhà sáng tạo là trung tâm, doanh nghiệp là nơi hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, chính sách.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội tổng kết và xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa, nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khuyến khích phát triển lĩnh vực này như một thành phần kinh tế năng động, đóng góp thiết thực vào GDP quốc gia.
Cùng với đó, Bộ VH,TT&DL cũng đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Khi được ban hành, Nghị quyết này sẽ cùng với các nghị quyết trụ cột khác thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, khẳng định vai trò của văn hóa như một nền tảng, một nguồn lực nội sinh, một sức mạnh mềm quốc gia – hướng đến mục tiêu “làm giàu bằng văn hóa, phát triển kinh tế dựa trên văn hóa”.