Làm gì để người cao tuổi không 'nghỉ hưu' khỏi đời sống?
(PLVN) - Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào thời kỳ già hóa dân số, người cao tuổi với kinh nghiệm sống phong phú và tinh thần nhiệt huyết, hoàn toàn có thể đóng góp giá trị cho xã hội nếu được trao quyền, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, tiếp cận chuyển đổi số.
Hình ảnh người cao tuổi trong xã hội Việt Nam thường bị đóng khung bằng những khuôn mẫu như “già yếu”, “lạc hậu”, “cần được chăm sóc”… Những khuôn mẫu này vô hình trung đã giới hạn vai trò, giá trị và tiềm năng đóng góp của một bộ phận dân số ngày càng đông đảo.
Lực lượng lao động đặc biệt
Là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á, Việt Nam có thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già ngắn hơn so với các nước khác. Bộ Y tế đưa ra dự báo đến năm 2038, khi số người cao tuổi chiếm khoảng 20% tổng dân số, Việt Nam sẽ chính thức bước vào thời kỳ dân số già.
Già hóa dân số đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều quốc gia, nhất là các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Quá trình này tác động ngày càng mạnh đối với kinh tế - xã hội trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, già hóa dân số ảnh hưởng đến cơ cấu lực lượng lao động, từ đó, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong dài hạn, già hóa dân số tạo ra các tác động đa chiều đến nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến an sinh xã hội, phúc lợi hưu trí, quy hoạch hạ tầng và chăm sóc y tế.
Một trong những tác động rõ rệt nhất của già hóa dân số chính là sự thay đổi cơ cấu lực lượng lao động. Khi tỷ lệ lao động trẻ suy giảm, nguy cơ thiếu hụt lao động gia tăng, gây áp lực lên thị trường lao động. Các ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ gặp khó khăn trong việc bảo đảm nhân lực duy trì và phát triển. Từ đó, có thể dẫn đến tình trạng giảm năng suất lao động, giảm khả năng cạnh tranh, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, già hóa dân số không chỉ là thách thức, mà còn được coi là một dấu mốc của tiến bộ xã hội và kinh tế, phản ánh sức khỏe tốt hơn, tuổi thọ cao hơn và sự phát triển con người được mở rộng. Già hóa dân số vì thế không nên bị xem là gánh nặng, cần được nhìn nhận như một động lực thúc đẩy đổi mới trên nhiều khía cạnh. Với những chính sách kịp thời, phù hợp, già hóa dân số có thể được chuyển hóa thành cơ hội cho phát triển công bằng và bền vững.
Điển hình, người cao tuổi với kinh nghiệm sống phong phú và tinh thần nhiệt huyết hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực quý giá nếu được khai thác và phát huy đúng cách. Tại nhiều quốc gia thay vì coi người trên 60 tuổi đã “nghỉ hưu”, họ nhìn nhận bộ phận dân số này như một lực lượng lao động đặc biệt, tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Chẳng hạn, tại Đức, khoảng 20% người trên 65 tuổi vẫn còn làm việc. Ở Hàn Quốc, hơn 34% người trong độ tuổi 65 - 70 tiếp tục tham gia lao động, không chỉ vì thu nhập, mà còn để duy trì kết nối xã hội và đời sống tinh thần. Có thể thấy, cách làm này vừa giúp thị trường lao động chủ động hơn về nguồn cung, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi khi họ được “sống vui, sống khỏe”, tự chủ tài chính và nâng cao đời sống tinh thần.
Phá vỡ khuôn mẫu và trao quyền cho người cao tuổi
Theo Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, tỷ lệ người cao tuổi tham gia lao động tại nước ta tăng đáng kể trong 20 năm qua. Nếu năm 1999, có 19,40% người cao tuổi là nữ, 35% người cao tuổi nam làm việc thì đến năm 2020 đã tăng lên thành 38% và 46,1%. Giai đoạn 2010 - 2020, bình quân mỗi năm lao động là người cao tuổi tăng thêm khoảng 160.000 người, tương ứng là 4%/năm, cao hơn 2 lần so với mức tăng trưởng việc làm chung của cả nước.

Hiện nay, cả nước có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Không ít người trong số đó khởi nghiệp thành công, khẳng định vị trí, vai trò của mình, đáng chú ý có những cụ được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, số liệu từ Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê) cho thấy, gần 90% lao động cao tuổi làm việc trong khu vực phi chính thức, chủ yếu là tự làm nông - lâm - thủy sản, lao động thời vụ hoặc không có hợp đồng lao động. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập thấp và không được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.
Thực tế này cho thấy, thị trường lao động chính thức tại Việt Nam vẫn chưa thực sự mở rộng cánh cửa đón nhận lực lượng lao động cao tuổi một cách toàn diện và bền vững. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc hình ảnh người cao tuổi trong xã hội thường bị đóng khung bằng những khuôn mẫu như “già yếu”, “lạc hậu”, “cần được chăm sóc”… Những khuôn mẫu này vô hình trung đã giới hạn vai trò, giá trị và tiềm năng đóng góp của một bộ phận dân số ngày càng đông đảo.
Có lẽ đây cũng là lý do mà đến nay, Nhà nước chưa có những quy định riêng, cụ thể nào liên quan đến người lao động là người cao tuổi trong việc vay vốn tạo việc làm hay được hỗ trợ đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề, dù họ cũng là lực lượng lao động đặc thù trong xã hội. Chẳng hạn, khi nhắc đến khởi nghiệp, xã hội mặc định đó là “sân chơi” của giới trẻ và ưu tiên nguồn lực cho họ. Trong khi, nhiều người cao tuổi mạnh dạn khởi nghiệp lại gặp phải sự phản đối từ chính người thân, thậm chí khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực.
Trước bối cảnh già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt lao động, yêu cầu đặt ra cho Việt Nam là cần chủ động và sáng tạo trong việc tìm kiếm giải pháp phù hợp. Đối với một bộ phận dân số ngày càng đông đảo là người cao tuổi, bên cạnh việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe, cần xây dựng chính những sách phù hợp thực tiễn để phá vỡ khuôn mẫu, trao quyền cho họ. Cụ thể, cần tăng cường tính tự chủ, độc lập, nhất là tài chính cho người cao tuổi, tạo cho họ cơ hội, năng lực phát huy trí tuệ, tiếp cận chuyển đổi số, bảo đảm có việc làm phù hợp.
Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước đi nhằm hiện thực hóa yêu cầu trên. Đáng chú ý, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ 01/01/2026 sẽ bổ sung nội dung về hỗ trợ người cao tuổi trong tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cấp chứng chỉ kỹ năng, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Giới chuyên gia đánh giá, những điểm mới này thể hiện rõ sự quan tâm và nhìn nhận đúng đắn của Nhà nước về vai trò của lực lượng lao động cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số. Nếu được triển khai hiệu quả, Luật Việc làm sửa đổi hứa hẹn sẽ tạo ra chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi từng là cán bộ quản lý, chuyên gia, trí thức sau khi nghỉ hưu.
Trước đó, ngày 20/02/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký ban hành Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”. Mục tiêu tổng quát Đề án nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của người cao tuổi; nhận thức, khát vọng của cán bộ, hội viên, người cao tuổi về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm trong giai đoạn phát triển mới.
Điểm đáng mừng là ngay từ khi được phê duyệt, Đề án đã sớm mang lại những tín hiệu tích cực. Tại nhiều địa phương, các cấp, ngành đã nhanh chóng quán triệt, triển khai, cụ thể hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong Quyết định 379/QĐ-TTg bằng những kế hoạch khuyến khích tinh thần học hỏi, nâng cao khả năng thích ứng công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp và tạo việc làm cho người cao tuổi.
Cụ thể, nhiều hoạt động đã được triển khai như các chương trình tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm, hội nghị nhằm giúp người cao tuổi tiếp cận chính sách, trao đổi kinh nghiệm và hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Song song với đó là các chương trình thiết thực như tổ chức lớp tập huấn, xây dựng mô hình thí điểm, khảo sát nhu cầu, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ nguồn lực… Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi tiếp tục lao động, làm việc phù hợp với năng lực và cống hiến vào sự phát triển kinh tế - xã hội.