Làm gì để có một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước?
(PLM) Nhà giáo, nhà thơ Ngô Mậu Tình, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy, Quảng Trị cho rằng, việc biên soạn một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc là yêu cầu cấp thiết, song phải được thực hiện bằng một quy trình khoa học, minh bạch, tránh chắp vá, hình thức. Theo ông, sách giáo khoa cần trở thành “chuẩn mực tri thức quốc gia” chứ không chỉ là một sản phẩm mang tính thương mại.
Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, việc sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất trên toàn quốc không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà còn là một định hướng chiến lược mang tính hệ thống. Đây là một bước đi đúng đắn và cần nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Một trong những ảnh hưởng tích cực rõ nét nhất của SGK thống nhất trên toàn quốc là tạo ra sự công bằng trong tiếp cận tri thức cho học sinh. Thực tế cho thấy, nhiều bộ SGK khiến các địa phương và cơ sở giáo dục lựa chọn vô cùng khó khăn. Giáo viên không đủ thời gian để đọc và thẩm thấu SGK, những định hướng của các cấp quản lý giáo dục trong lựa chọn SGK phần lớn được giáo viên “tuân” theo dẫn đến tình trạng “bằng mặt, không bằng lòng” nên học sinh ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi thiếu điều kiện tiếp cận thông tin và tài nguyên giáo dục dễ bị thiệt thòi. Việc sử dụng một bộ SGK duy nhất sẽ xóa bỏ sự phân hóa này, giúp mọi học sinh dù ở miền núi hay đồng bằng đều được học cùng một nội dung, cùng một chuẩn kiến thức.
Điều chúng tôi quan tâm là tất cả học sinh trong cả nước đều phải dùng một đề thi chung ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Việc sử dụng một bộ sách sẽ phản ánh đúng năng lực, đánh giá đúng chất lượng dạy và học ở các địa phương. Sự bình đẳng trong sân chơi học sinh giỏi, học sinh đại trà tạo ra sự công bằng cho giáo dục, một đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của mọi nền giáo dục.

Mặt khác, một bộ SGK duy nhất giúp chính quyền cấp xã, cấp Sở và Bộ giáo dục thuân lợi trong việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chương trình giảng dạy. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cũng trở nên thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu, gây lãng phí nguồn lực và thời gian. Đặc biệt, trong đào tạo giáo viên, SGK thống nhất sẽ là nền tảng để các trường sư phạm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp. Hiện nay, nhiều giáo trình sư phạm không tương thích với các bộ SGK mới, thậm chí lạc hậu, khiến sinh viên ra trường gặp khó khăn khi đứng lớp. Nếu có một bộ SGK chuẩn, các trường sư phạm theo đó sẽ đổi mới việc biên soạn giáo trình, thích ứng với sự chuyển biến mạnh mẽ của SGK từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên sư phạm nhanh chóng thích nghi với thực tế giảng dạy.
Một bộ SGK sẽ giúp bộ Giáo dục tập trung nguồn nhân lực tốt nhất cho các nhóm biên soạn. Sự quy tụ các chuyên gia hàng đầu, các nhà giáo uy tín, giàu kinh nghiệm, tâm huyết sẽ cho ra những quyển sách đạt chuẩn đặt ra. Theo quan điểm của chúng tôi, SGK không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là biểu tượng của tri thức quốc gia, phản ánh tầm nhìn và triết lý giáo dục của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, cân nhắc các tác giả biên soạn sách vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, để tránh tình trạng “bình mới rượu cũ”, quá trình biên soạn cần được thực hiện với tinh thần đổi mới thực chất. SGK mới phải mang tính hội nhập, tham khảo cách làm của các nước tiên tiến, nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. Việc lựa chọn tác giả, chủ biên cần minh bạch, tránh tư tưởng phe phái, lợi ích nhóm, vốn là nguyên nhân khiến nhiều bộ SGK hiện nay bị đánh giá là thiếu thực tiễn và gặp nhiều “sạn”. Thực tế cho thấy, các tác giả sách hầu hết đã sử dụng hết năng lực, tri thức của mình đầu tư biên soạn những bộ sách hiện hành cho nên để tạo ra một sản phẩm mới thực sự đột phá, mới mẽ là rất khó.
Xét ở góc độ kinh tế, chúng tôi đồng tình với quan điểm một bộ SGK duy nhất sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, phát hành và mua sắm sách. Hiện nay, việc tồn tại nhiều bộ SGK khiến phụ huynh phải mua nhiều loại sách, thậm chí sách bài tập, vở bài tập đi kèm với giá cao hơn cả SGK. Trong khi đó, học sinh thường chỉ sử dụng một phần nhỏ nội dung, gây lãng phí lớn. SGK thống nhất sẽ giúp tập trung nguồn lực vào nâng cao chất lượng sách, thay vì chạy theo số lượng. Đồng thời, nếu loại bỏ sách và vở bài tập đi kèm, giáo viên có thể chủ động thiết kế bài tập phù hợp với từng lớp học, từng đối tượng học sinh vừa tiết kiệm, vừa phát huy năng lực sáng tạo của người dạy.
Tất nhiên, khi một bộ SGK dùng chung ra đời cần có sự giám sát, phản biện của cộng đồng giáo viên, phụ huynh và các chuyên gia giáo dục. Việc thành lập hội đồng phản biện độc lập (không trực thuộc ngành giáo dục, viện khoa học giáo dục…), có những người trực tiếp giảng dạy, sẽ giúp phát hiện kịp thời những điểm chưa phù hợp, từ đó điều chỉnh nội dung sách một cách khoa học và khách quan. Kiểm định chất lượng SGK phải làm thực chất mới có thể đánh giá đúng thực chất, khách quan, đảm bảo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Phản biện không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của xã hội đối với chất lượng giáo dục.
Điều đặc biệt quan trọng hiện nay là cần biên soạn bộ SGK mới của nhà nước đảm bảo tính khoa học, phát triển. Do vậy, người biên soạn không được góp nhặt, lựa chọn từng môn ở các bộ sách khác nhau để thành bộ sách mới. Việc “vá víu” này sẽ dẫn đến thiếu tính nhất quán trong khoa học mà còn phá vỡ tư duy đổi mới tạo thành những mảng ghép chắp vá. Bởi mỗi bộ SGK hiện hành được xây dựng dựa trên một triết lý riêng, phản ánh quan điểm, cách tiếp cận và mục tiêu khác nhau của từng nhóm biên soạn. Khi nội dung sách được xây dựng một cách logic, nhất quán và phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giáo viên sẽ dễ dàng triển khai các phương pháp dạy học tích cực, phát huy năng lực học sinh. Ngược lại, nếu SGK bị chắp vá, thiếu tính hệ thống, giáo viên sẽ phải tự điều chỉnh, thậm chí “dạy lệch” để phù hợp với thực tế lớp học. Điều này làm mất đi tính chuẩn mực của chương trình giáo dục.
“Sách giáo khoa không phải là một loại hàng hóa thương mại để các nhóm lợi ích khai thác, mà phải là chuẩn mực tri thức quốc gia, được biên soạn bởi những nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết và có trách nhiệm với tương lai con em chúng ta.”

Thiết nghĩ, công việc trước mắt và lâu dài cần đảm bảo việc biên soạn sách giáo khoa cần được triển khai theo lộ trình “cuốn chiếu”. Đây là lộ trình vừa thực tế vừa khoa học, vừa áp dụng vào giảng dạy, đồng thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời. Mỗi năm học nên có SGK mới cho một cấp hoặc một số khối, tránh tình trạng dồn ép, thiếu kiểm nghiệm thực tế. Với cách tiếp cận này, đến năm 2030, chương trình ba cấp học sẽ hoàn thiện đồng bộ, có sự tích lũy kinh nghiệm qua từng giai đoạn. Đây là lộ trình hợp lý, đảm bảo sự ổn định và giúp giáo viên, học sinh chủ động, an tâm trước những đổi thay lớn của giáo dục.