Làm báo nơi cơn lũ dữ
Chưa có năm nào, huyện miền núi Tiên Yên (Quảng Ninh ) lại có trận lũ lớn như cuối tháng 9/2008. Cả thị trấn và một số xã lân cận ngập chìm trong biển nước, tổng thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Chính vì thế, việc tác nghiệp trong cơn “ đại hồng thủy” của phóng viên huyện cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đợt tác nghiệp ấy vẫn còn in mãi trong tâm trí của những người làm báo trẻ chúng tôi”...
“Chưa có năm nào, huyện miền núi Tiên Yên (Quảng Ninh ) lại có trận lũ lớn như cuối tháng 9/2008. Cả thị trấn và một số xã lân cận ngập chìm trong biển nước, tổng thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Chính vì thế, việc tác nghiệp trong cơn “ đại hồng thủy” của phóng viên huyện cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đợt tác nghiệp ấy vẫn còn in mãi trong tâm trí của những người làm báo trẻ chúng tôi”...
![]() |
| Tiên Yên mưa lũ 2008 |
Điện thoại di động – phương tiện tác nghiệp duy nhất
Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26/9/2008, khi nhiều người dân của thị trấn Tiên Yên vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ thì ở các đường phố nước đã cuồn cuộn dâng cao….
Thanh niên chúng tôi lúc đó vừa phải chuyển đồ đạc trong nhà lên cao, vừa phải đưa trẻ em, người già trong khu phố đến vị trí gần nhất và an toàn. Lúc này, nước mỗi lúc một dâng cao, dòng nước xoáy hung dữ, đỏ ngòm như muốn nuốt tất cả những gì còn sót lại.
Sau khi tìm được địa điểm tránh lũ, tôi cũng đã không quên nhiệm vụ là thông tin về cho các đồng nghiệp của tôi ở Báo Quảng Ninh và Đài PT-TH Tỉnh đồng thời thực hiện ngay một phóng sự phát thanh 5 phút chuyển nhanh về đài Tỉnh trong điều kiện vô cùng khó khăn: Không máy ghi âm, không có giấy bút, phương tiện tác nghiệp duy nhất là máy điện thoại.
Tuy nhiên, sóng điện thoại lúc đó chập chờn, lúc có, lúc không cho nên tất cả công đoạn, miêu tả, phỏng vấn trong phóng sự đòi hỏi phải rất nhanh. Cũng do tâm lý quá hồi hộp, lo lắng nên có lúc tôi xử lý tình huống còn lúng túng.
Chẳng hạn như lúc tôi đang nói vào điện thoại truyền về đài Tỉnh: Thưa quý vị và các bạn! Nước đang mỗi lúc một dâng cao, người dân của thị trấn Tiên Yên đang làm những gì có thể để đối chọi với cơn lũ… thì dưới dòng nước lũ có 1 người mặc trang phục quân đội đang dùng chiếc phao cứu nạn đến gần mọi người, quên mất là mình đang dẫn, tôi liền gọi với: Anh ơi, làm ơn giúp em tý. Chiến sĩ bộ đội cho chiếc phao quay lại rất nhanh chỗ tôi và nói: Lên phao đi, cẩn thận bám chặt vào phao nhé.
Tất cả những diễn biến ấy đều lọt vào “máy ghi âm”… Sau một phút lúng túng, không biết nên xử lý tiếp thế nào cho cái phóng sự đang làm dở, tôi nhanh trí cầm điện thoại lên nói tiếp: Vâng, trước mặt chúng tôi là một chiến sĩ bộ đội đang thực hiện công việc cứu nạn. Xin chào anh, anh có thể cho thính giả của đài PT-TH Quảng Ninh biết là tình hình người dân của khu phố sống ở dọc tuyến mà anh đi qua… Vì bị phỏng vấn quá bất ngờ nên giọng chiến sĩ cũng rất run, phải mất một lúc lúng túng anh mới có thể kể sơ qua tình hình…
![]() |
| PV Tuấn Điệp đang tác nghiệp |
Chương trình thời sự buổi trưa của đài PTTH Quảng Ninh phát đi phóng sự này. Ngay lập tức, tất cả bạn bè, người thân ở khắp nơi gọi đến cho tôi để động viên, chia sẻ cũng như cảm thông với những khó khăn của người dân vùng lũ.
Đến quá trưa, nước vẫn cuồn cuộn dâng cao, mọi thông tin liên lạc bị tê liệt, cả thị trấn bị cô lập hoàn toàn, mọi người ai cũng lo lắng, hoảng sợ. Trong căn nhà của anh Ngọc, phố Thống Nhất có tôi và hơn 20 người đang trú lũ, trong đó có rất nhiều em nhỏ. Các em từ sáng đến giờ chưa có gì để ăn, nhớ bữa nên la khóc ầm ĩ. Nghe thật não ruột!
Rất may thùng gạo của chủ nhà để trên cao không bị nước cuốn trôi, tôi đã bày ra cách là bắc bếp, nấu cháo. Mặc dù bữa ăn đó chỉ có cháo trắng thôi nhưng ai cũng cảm thấy vui, ấm lòng.
Lúc 5 giờ chiều, nước rút gần hết, tôi men theo hiên nhà của người dân khu phố để lên đường quốc lộ. Nhìn cảnh hoang tàn sau cơn lũ dữ mà tôi cảm thấy xót xa. Mãi tới 2 giờ sáng hôm sau ,nước ở Thị trấn Tiên Yên mới rút hết…
“Cám ơn phóng viên”
Ngay buổi sáng hôm sau, tôi và đồng nghiệp Xuân Thao cùng cơ quan đã lấy máy ảnh, máy quay rong ruổi khắp con phố để ghi lại những hình ảnh mà cơn lũ tàn phá. Khi đến phố Thống Nhất, thấy chúng tôi vác máy quay trên vai, một phụ nữ tầm tuổi 40 chạy đến khóc và nói rằng: Xin phóng viên cho mẹ con chị được nói trên truyền hình mấy phút, nếu không gia đình chị sẽ chết đói mất.
Qua tìm hiểu của một số người xung quanh thì những bức xúc của chị có cơ sở bởi vì khi phân phát mỳ tôm cứu trợ, cán bộ khu phố phân chia không đều cho nên xẩy ra tình trạng người được, người không.
Khi tổng hợp ý kiến bức xúc của các hộ dân, tôi đã viết phóng sự “Đừng để người dân vùng lũ thêm một lần khổ” phát trên sóng phát thanh của Đài Tỉnh, và sóng truyền hình của Đài Huyện thì ngay lập tức, lãnh đạo thị trấn đã trực tiếp xuống kiểm tra và bổ sung thêm mỳ tôm cho gia đình chị.
Đến bây giờ gặp chị tôi vẫn nhận lời cảm ơn: nếu không có phóng viên thì trong những ngày lũ ấy sẽ có rất nhiều gia đình khổ...
Sau 2 tháng trận lũ lịch sử đi qua, chúng tôi lại phải tham gia dự thi liên hoan phát thanh, truyền hình của Tỉnh, vẫn là chủ đề xoay quanh về lũ. Tôi đã làm 2 tác phẩm đem đi dự thi. Có lẽ ấn tượng và xúc động nhất với tôi ngày đó chính là gặp được những nhân vật đã không ngại gian khó, xả thân lao vào dòng nước lũ để cứu mọi người... Chỉ qua những lời kể rất mộc mạc của họ mà tôi đã viết nên 1 phóng sự “Rưng rưng tâm bão"...
Làm báo nơi vùng lũ đi qua không phải là dễ bởi điều kiện làm việc thật sự vất vả hơn rất nhiều so với làm báo hàng ngày, song sự khó khăn đó cũng đã giúp cho tôi có thêm nhiều kinh nghiệm để tiếp tục theo đuổi nghề báo...
Tuấn Điệp

