Lạm bàn việc tang

Cùng với việc cưới, việc tang cũng đã gây không ít điều phàn nàn trong xã hội. So với các nước tiên tiến, việc tang của người mình còn lạc hậu, còn kém văn minh lắm, đừng nói chi đến các vùng nông thôn mà ngay cả người ở các thành phố cũng vậy.

Cùng với việc cưới, việc tang cũng đã gây không ít điều phàn nàn trong xã hội. So với các nước tiên tiến, việc tang của người mình còn lạc hậu, còn kém văn minh lắm, đừng nói chi đến các vùng nông thôn mà ngay cả người ở các thành phố cũng vậy.

Các lễ tế trung đồ (tế giữa đường) của các đám tang luôn làm mất cảnh quan đô thị.

Thượng tuần tháng 9 vừa rồi có một thông tin khiến dư luận xôn xao bàn tán: Gia đình Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã trao tặng 785 triệu đồng tiền phúng viếng thân phụ mình cho người nghèo, bệnh nhân nghèo ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước. Trước đó 2 tháng, gia đình đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã trao 330 triệu đồng tiền phúng điếu trong đám tang của ông cho bệnh nhân nghèo ung thư gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Những nghĩa cử cao đẹp này khiến dư luận khâm phục, đồng thời không khỏi ngạc nhiên.

Sao tiền phúng điếu nhiều đến vậy? 

Theo Hán Việt Từ điển của Đào Duy Anh, phúng được giảng là “lễ vật đi điếu người chết”, điếu là “thăm hỏi nhà có tang”. Phúng điếu là “đem lễ vật đến hỏi thăm nhà có tang”, có thể hiểu rộng ra là đem lễ vật đến để cúng người chết, thăm hỏi và chia buồn cùng tang quyến. Tra tiếp chữ lễ vật: “Lễ nghi và văn vật - Vật phẩm để cúng tế, hoặc để tặng người”. Với nghĩa này, có thể hiểu rằng, ban đầu, lễ vật phúng điếu người chết chỉ đơn thuần là nhang đèn, hoa quả, bánh trái.

Trong “Phong tục Việt Nam”, tác giả Toan Ánh đã chỉ rõ: “Lễ phúng điếu thường là trầu, cau, trà, rượu hoặc những nhà nho học thì dùng những bức trướng hay những đôi câu đối, ca ngợi những đức hay tính tốt của người chết. Ở thôn quê, người trong làng xã thường dùng tiền để phúng viếng, một cách trực tiếp giúp đỡ thiết thực tang chủ trong lúc cần thiết, v.v…”.

Khó mà xác định được lúc nào lễ vật phúng điếu có thêm cái phong bì kèm theo. Ở nông thôn, như Toan Ánh viết, người ta đi cái phong bì (trong đám tang) là cốt để giúp nhau theo kiểu “vần công”, nay tôi giúp anh, mai nhà tôi hữu sự, anh lại giúp tôi. Ở phố, nhất là đối với đám tang thân nhân của giới quan chức, cái phong bì lắm lúc không gói trong đó cái nghĩa tình thực sự, mà là một sự “nhắn gửi” khéo léo qua những “đồng tiền biết nói”. Vấn đề là liệu người sống có biết cách báo hiếu như hai gia đình nói trên không?

Con cháu những người có điều kiện, muốn báo hiếu ông bà, cha mẹ theo cách riêng của mình, đã ghi mấy chữ “Xin miễn phúng điếu” nơi bàn tiếp nhận lễ vật để ngầm thưa với mọi người rằng “xin miễn cúng tiền”. Có người thận trọng hơn, không chỉ nói rõ ràng trong cáo phó mà còn nhắc lại ở ngay lễ tang: “Xin vui lòng không gửi vòng hoa và tiền phúng điếu”; hoặc ghi trên một thùng quyên góp: “Nếu quý vị có nhã ý, xin vui lòng gửi tiền phúng điếu vào đây để ủng hộ quỹ từ thiện”.

Người làm, kẻ không

Từ ngày 25-11-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg về “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh”, trong đó “… hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ trên đường; không rắc tiền giấy hoặc tiền xu trên đường…”. Đây cũng là một trong những nội dung xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh của người Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Nếp sống văn hóa-gia đình (Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng) việc rải vàng mã trong đám tang là một tập tục lâu đời không thể thay đổi ngay trong một thời gian ngắn, mà phải có quá trình tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện. Cũng theo bà Hồng, cụm từ “hạn chế tối đa” trong Quy chế nói trên chỉ mang tính nhắc nhở, vận động mà không có hình thức chế tài, xử lý. Do đó, việc có thực hiện và thực hiện đến đâu Quy chế còn tùy thuộc chủ yếu vào mức độ tự giác của người dân. Đáng lo nhất là tình trạng người chết do nguyên nhân thông thường để quá 48 giờ sau khi chết đã trở thành phổ biến trên cả nước.

Ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được hội đồng các gia tộc đưa vào nội dung sinh hoạt của 4 lễ hội đình làng trên địa bàn. Đến nay, có đến 96% các đám tang ở Hòa Minh không để quá 48 giờ, không rải vàng mã trên đường từ nhà đến nghĩa trang, không tổ chức rình rang, tốn kém. Tuy nhiên, hiện có nhiều đám tang từ nội thành Đà Nẵng đã rải vàng mã trên đường đi, đến ngã ba trước tượng Phật chùa Quang Minh dừng lại “vô tư” đốt áo giấy, tung gạo muối, làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân Hòa Minh.

Ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, chính quyền địa phương, từ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã, đã quy định mỗi mộ người chết không được quá kích cỡ 2m x 3m. Đây là một hình thức nhằm công bằng hóa kẻ giàu và người nghèo sau khi chết.

Văn hóa, văn minh trong việc tang không phải là chuyện một sớm một chiều, khi mà vẫn còn tình trạng người thực hiện, kẻ không, dân chấp hành còn (một số) cán bộ thì phớt lờ. Liệu có nên đưa ra những quy định “mạnh tay” đối với những trường hợp “mặc áo quá đầu” để đám tang ngày một văn hóa, văn minh hơn trong thời hội nhập?

Việc tang cốt ở chỗ bi thương mến tiếc. Thế nhưng không ít người đã biến việc tang thành cơ hội để phô trương sự giàu có, mối quan hệ rộng rãi của gia đình mình. Thiết nghĩ, bất luận giàu nghèo, ai rồi cũng không vượt qua chuyện “sinh ký tử quy”, bày vẽ cho nhiều cũng không khỏi để lại gánh nặng cho gia đình và tiếng đời dị nghị.


Bài và ảnh: VĂN THÀNH LÊ