Lại Xuân ký sự- Những câu chuyện buồn trong khói bụi
Ông Phạm Huy Phán lần giở trong trí nhớ của mình những hoàn cảnh gia đình éo le, sau khi có người thân mất vì bệnh ung thư. Cô giáo Kim Anh mất khi hai con còn nhỏ, chồng đi làm thuê, lái công nông nuôi con; Anh Phương 46 tuổi cũng chết vì ung thư, vợ bán cáy ngoài chợ cóc; có trường hợp chồng mất, vợ buôn chuối ở nội thành lấy tiền nuôi con ăn học. Rồi cả chuyện vợ anh Thào mới chết vì ung thư mới được 100 ngày…
Ban thờ người mẹ trẻ ở ngôi nhà dang dở
Những mảng gạch pa-panh bám rêu xanh, những cây tre bắc ngang trên mái nhà đã rủ màu năm tháng, gian bếp bừa bộn, góc học tập ngổn ngang… Cậu bé Hoàng Anh Tuấn cặm cụi chuẩn bị sách vở trong gian buồng dùng làm phòng ngủ của 3 cha con. Gian ngoài nơi bậc tam cấp là ban thờ chị Kim Anh, buồn như bát hương nguội ngắt. Anh Quân đi làm chưa về…
Không gian xám buổi trưa mùa đông càng u ám và buồn bã hơn khi chúng tôi cùng ông Phán đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Quân, có người vợ là cô giáo Kim Anh, mất năm 2001. Ông Phán lặng người khi kể về chuyện buồn của nhà cô giáo Kim Anh. “Mọi người trong làng ai cũng quý cô. Cô hiền lành và rất thương yêu chồng con. Dạy tiểu học ở ngôi trường gần đây, ngoài giờ lên lớp, cô giúp chồng dạy 2 con học hành và chăm lo việc nhà. Chẳng ngờ, căn bệnh hiểm nghèo của cô khi phát hiện ra thì đã muộn. Chỉ chưa đầy 2 tháng, sau khi phát bệnh thì cô ra đi, để lại 3 cha con anh Quân bơ vơ. Hai cháu ngơ ngác như gà con lạc mẹ. Cũng may, anh Quân là người chịu thương, chịu khó…”.
Ông Phán chỉ tay vào chiếc xe công-nông phủ bụi ngoài sân và nói: “Công cụ kiếm cơm của anh Quân đấy. Nhờ chiếc xe này, anh tiếp tục cáng đáng thêm phần việc làm mẹ của vợ để nuôi dạy các cháu. Chỉ tội, ngôi nhà còn chưa xong…” Cậu bé Hoàng Anh Tuấn, học lớp 5 với khuôn mặt ngơ ngác ra mở cửa. Cạnh gian nhà chính, gian nhà ngang nhỏ hẹp có phần gọn gàng hơn. Nơi bậc tam cấp chúng tôi lên, ban thờ và di ảnh của cô giáo Kim Anh với nụ cười hiền, sao buồn u uất. Ban thờ làm bằng gỗ cũ sơ sài cũng phủ một lớp bụi dầy. Cả bức ảnh và bát hương của cô giáo cũng đầy bụi bặm. Từng mảng tường chưa kịp trát vữa mờ mờ những lớp bụi. Phía sau ban thờ là buồng ngủ của 3 cha con tồi tàn như một nhà kho. Những cây tre bắc ngang mái nhà cùng những bức tường chưa kịp trát vữa là những gì cô giáo Kim Anh bỏ lại sau lưng khi về cõi vĩnh hằng. Ngôi nhà ấy vẫn dở dang từ năm 2001 đến giờ. Anh Quân vất vả ngược xuôi với nghề chạy đá, nhưng tiền công ít ỏi chắt chiu cũng chỉ đủ cho 2 con ăn học và sinh hoạt tằn tiện qua ngày. Cũng may, 2 con anh đều chịu khó học và ngoan.
Người mẹ nặng gánh 2 vai
41 tuổi, nhưng chị Cao Thị Chương phải đảm nhận 2 vai trong gia đình, cáng đáng thêm phần việc của chồng mình khi anh mất hơn 1 năm trước đây. Thời điểm phát hiện anh Chu Văn Luyện chồng chị mắc bệnh ung thư không lâu trước khi anh qua đời. Ngôi nhà của chị Chương giờ đây càng thêm vắng vẻ, quạnh hiu khi 2 người con trai của chị đều đang học cao đẳng và đại học.
Khi chúng tôi cùng ông Phán đến nhà chị Chương- người đóng than tổ ong thay chồng nuôi con học đại học, trời đã xế trưa. Chị Chương không có nhà vì bận đi giao than cho khách g. Chỉ có người con trai lớn Chu Minh Đức đang trông nhà giúp mẹ. Đức đang theo học trường Cao đẳng Hóa chất, vừa về nghỉ thăm mẹ mấy hôm. Còn em trai của Đức là Chu Văn Minh đang học trường Đại học Luật Hà Nội. Từ khi người bố mất đến nay, 2 anh em Đức càng cố gắng học tập hơn để mẹ đỡ lo lắng. Nhưng sự cố gắng ấy cũng không làm vơi bớt nỗi nhọc nhằn, vất vả của người mẹ trẻ nặng gánh này.
Đức nói thật thà: “Mỗi lúc em về nghỉ lại càng thương mẹ hơn. Tranh thủ ít thời gian ở nhà, hai anh em thường giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, đóng thêm than giao cho khách hàng. Một tháng ăn học của 2 anh em cũng tính đến tiền triệu. Tiền đóng than hằng tháng của mẹ không thể lo hết được. Cũng may, chúng em được vay vốn ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, nên mẹ bớt lo hơn…”. Câu chuyện với Đức còn đang dang dở thì chị Chương về. Người phụ nữ nhỏ bé với bộ quần áo bảo hộ kín mít, khăn tay thay khẩu trang che gần hết khuôn mặt thanh thoát. Bỏ các thứ “phụ tùng” bảo hộ khi đi ra ngoài đường, chị Chương không mấy già so với tuổi thật của mình.
Vừa tranh thủ đóng than cho kịp giờ giao hàng, chị vừa tâm sự: “Làm đầu tắt mặt tối thế này, cũng để thêm vào tiền ăn ở cho các cháu thôi. Còn tiền học phí các cháu vay được vốn ưu đãi của Nhà nước, bớt được khoản đáng kể. Cả năm đóng than, tiết kiệm chỉ được 8 triệu đồng là nhiều. Cô tính thời điểm này, 8 triệu đồng cho một gia đình 3 mẹ con cả năm trời thì sao có thể sống sung túc. Giá như anh ấy còn sống…”. Dừng tay đóng than, chị Chương ngẹn lời, xót xa. Giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt như làn sương đục mờ trong khói bụi.
Chia tay chị Chương, chỉ biết cầu mong chị có sức khỏe gánh vác tròn 2 trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình. 2 con chị đều thương mẹ, cố gắng học hành là phần quà lớn nhất dành tặng người phụ nữ vất vả như chị. Rời xã Lại Xuân, chiếc áo khoác sẫm màu của tôi chuyển sang màu đùng đục – kết quả của một ngày đi vào vùng đất bụi. Chỉ một ngày chứng tôi cảm nhận được nỗi lo của người dân nơi đây. Nếu môi trường xã Lại Xuân không được cải thiện, nếu các cơ quan chức năng và chính quyền không có biện pháp khắc phục, không biết sẽ có thêm bao nhiêu hoàn cảnh như chị Chương, gia đình anh Quân? Không biết bao giờ, người dân làng Pháp Cổ và cả xã Lại Xuân mới thoát khỏi cảnh “ăn bụi, uống bụi và ngủ bụi”?.
Phong Phong