Lại Xuân ký sự- Ngôi làng thiếu bóng…. đàn ông
Đường về xã Lại Xuân (Thủy Nguyên) bụi và dầy đặc những ổ gà, ổ voi cỡ lớn. Xe ô-tô tải, xe cải tiến, công nông chạy xình xịch suốt ngày mang theo bụi bặm, khói xăng đen kịt tỏa khắp các tuyến đường. Lại Xuân ngày mới nhưng vẫn đọng lại những nỗi buồn vẫn lẩn khuất trong từng nỗi lo lắng của người dân đất “bụi”.
Những ngôi nhà sống chung với bụi
Xe nhấp nhổm trên những ổ voi to bằng chiếc vạc lớn, có chỗ còn rộng gần bằng nửa chiếc chiếu to. Chỗ sâu, chỗ nông, nhưng hầu hết đều được san đều trên con đường huyết mạch trung tâm xã Lại Xuân. Nhà cửa đôi bên cũng nhấp nhô theo tuyến đường vòng vèo, lồi lõm. Chốc chốc, có chiếc ô-tô tải cỡ nhỡ chạy vượt qua những chỗ nước trũng màu sậm đen tóe lên hai bên, khiến người đi xe máy phải dạt vào bên đường. Đường bụi mờ. Hỏi chuyện người phụ nữ mặc bộ quần áo ở nhà, miệng bịt một chiếc khăn mùi xoa to và đầu đội mũ như thể đang chuẩn bị đi làm, chị chặc lưỡi: “Ở đây, cứ ra khỏi nhà là phải đội mũ, bịt khẩu trang.
Dọc tuyến đường là những ngôi nhà vắng bóng đàn ông. Chỉ có phụ nữ và trẻ em quẩn quanh những cánh cửa khép hờ trong làn bụi mờ mờ tỏ tỏ. Sau làn bụi ấy, tiềm ẩn mối lo ánh lên trong những đôi mắt đượm buồn của họ - người dân xã Lại Xuân.
Trưởng làng Pháp Cổ (xã Lại Xuân) Phạm Huy Phán khoe: “Từ sáng đến giờ, bà xã tôi lau 2 lần nhà rồi mới có thể bỏ giầy để đi chân không như thế này. Nếu không (ông Phán lấy tay quệt ghế) chiếc ghế này cũng phủ đầy bụi.” Trước khi ngồi xuống ghế, theo phản xạ “có điều kiện”, ông Phán vẫn phải cẩn thận phủi tay lên mặt ghế để mời khách. Cửa kính chính của gian nhà luôn khép hờ khi có khách, còn khi không có khách thì… “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhìn sang các nhà chung quanh cũng trong tình trạng như vậy. Tất cả đều phải “kín như bưng” nếu không, cả nhà sẽ phải cùng “ăn bụi, ngủ bụi và uống bụi”.
Ông Phán phản ứng khi nghe hỏi về tỷ lệ nam giới gặp rủi ro vì ngã đá và khẳng định: “Dễ có đến mấy năm nay, cả làng không có mấy người chết vì ngã đá. Một phần do thiết bị bảo hộ được trang bị nhiều hơn, bà con cũng có thêm kinh nghiệm khi làm việc ở môi trường cheo leo, hiểm trở. Nhưng….”. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm, ngại ngần của ông khi định nói điều gì, chúng tôi cảm thấy chột dạ. “Sao hả bác? Tỷ lệ người rủi ro vì ngã đá không nhiều thì làng ta phải mừng. Sao thấy bác lo lắng vậy?” Ông Phán thở dài: “Nhưng số người chết trẻ của làng Pháp Cổ bây giờ đang có nguy cơ tăng cao. Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng hầu hết đều mắc bệnh ung thư. Hoàn cảnh gia đình thì thương lắm.” Nói rồi, ông Phán lặng người nhìn ra ngoài đường qua cửa kính lờ mờ. Bụi bốc lên từng đám mịt mù sau những chiếc xe công nông xình xịch chaỵ.
“Cả làng này sống chung với bụi, nhất là những ngôi nhà ở mặt đường huyết mạch của xã Lại Xuân. Nhà tôi và các nhà hàng xóm, trong đó, có một số nhà có người thân mắc bệnh hiểm nghèo bị mất sớm đều nằm trên trục đường chính này. ông Phán chỉ tay ra bãi khai thác đá xa xa, cách đó chừng hơn km – giờ này chưa phải là giờ nổ mìn mà đã bụi vậy. 3 giờ chiều, khi mìn nổ, cả khu này chỉ còn là đám mây bụi khổng lồ. Có khi, người đi ngoài đường nhìn mặt nhau cũng khó. Tiếng nổ đinh tai, nhức óc và rung chuyển cả nền đường, nền nhà.”
Lặng đi giây lát vì chuyện phá mìn, bụi bặm, ông Phán tiếp lời: “Từ đầu 2007 đến giờ, cả làng Pháp Cổ có tới gần 20 người chết mà 75-80% trong số đó, là người chết trẻ vì bệnh ung thư. Riêng xóm 8 nơi tôi ở đây, có tới gần 10 trường hợp.” Tôi giật mình: “Nhiều thế, sao chính quyền địa phương không đề nghị cơ quan khoa học vào cuộc nghiên cứu, khảo sát tìm nguyên nhân?” Ông Phán lắc đầu: Nghe đâu cơ quan chức năng cũng nghiên cứu, điều tra, Nhưng đến nay, vẫn chưa có kết luận gì. Sinh hoạt của người dân nơi đây từng ngày, từng giờ sống với bụi như thế này, ai cũng có thể hình dung được nguyên nhân. Song vẫn cần kết luận chính xác để có tác động từ địa phương và thành phố. Nước sinh hoạt còn ở trong tình trạng hiếm hoi nữa là… Mấy năm nay, chúng tôi cũng có nhà máy nước mi ni. Nhưng, nguồn nước ô nhiễm rồi, một cái nhà máy nước cỏn con khó cải giải quyết được nhu cầu của người dân.”
Trong câu chuyện với ông Phán, chúng tôi nhắc lại chuyện có người nói về ngôi làng thiếu bóng đàn ông. Ông Phán gật gù, đôi mắt tự dưng u ám hơn: “Nói vậy nghe xót xa quá. Nhưng chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, số phụ nữ góa chồng vì bệnh ung thư tăng vọt. Có người góa vợ. Lại có gia đình, người mẹ làm thay việc của người cha.” Theo lời ông Phán, người dân làng Pháp Cổ chiếm già nửa tổng số dân của xã Lại Xuân với 5050 nhân khẩu. Cả làng có 6 trạm nghiền, xử lý đá với gần 200 xe công nông hoạt động suốt ngày.
Ông Phán lẩm nhẩm liệt kê số người chết vì bệnh ung thư. Như anh Long, Chương, Luyện…. Tất cả đều mắc bệnh ung thư. Người trẻ thì dưới 40 tuổi, người cao hơn thì 42-43 tuổi. Cũng có người chết vì ngã đá, nhưng từ đầu năm đến nay chỉ có 1 trường hợp và 1 người khác bị tai nạn phải cưa chân. Hơn cả nỗi lo, nguy hại mang tính thế hệ đang đe dọa từng người dân nơi đây…
Phong Phong