Lái xe công-ten-nơ: “Nghề bạc”?!

“Nghề lái xe bạc lắm, sống hôm nay nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Vì thế, phải chơi cho hết mình cho đỡ “phí” kẻo tiền bạc làm ra lại để “người ngoài” hưởng”.  Nam – cậu bạn thời phổ thông giờ là tài xế công-ten-nơ  bộc bạch, khiến tôi suy nghĩ mông lung…

Những kẻ sống gấp

 

Vô tình gặp lại Nam, cậu bạn học cùng lớp THPT sau hơn 10 năm xa cách, trong quán nước khu cảng Chùa Vẽ, mừng thì ít mà ngạc nhiên thì nhiều. Vóc dáng thư sinh, nước da trắng trẻo, tính tình phần nhút nhát của cậu học trò thuở nào biến mất nhường chỗ cho những bụi bặm, phong trần và cả sự “bặm trợn” của một người từng trải. Vừa đúng tầm cơm chiều, Nam kéo tôi vào quán ăn để hàn huyên tâm sự. Ngày xưa hai đứa ngồi cùng bàn nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, vì thế bạn bè hay trêu là hai thằng “gay”.

 

Trong bữa cơm, Nam tâm sự về phần đời đầy sóng gió của mình. Đi làm sau khi thi trượt đại học, bắt đầu từ nghề phụ vữa, bồi bàn rồi đến sửa xe máy, Nam quyết định học nghề lái xe công-ten-nơ. Bảy năm trong nghề là bảy năm chiến đấu trước những cám dỗ chết người để giành giật hạnh phúc, số phận cho chính mình. Nam cho biết, trong số mấy chục thằng cùng học lớp lái xe công-ten-nơ, số còn sống mà không dính nghiện chỉ còn tính trên đầu ngón tay. Lái xe chạy tuyến gần chỉ đi và về trong ngày còn đỡ, nếu chạy hàng Bắc-Nam, có khi cả tuần trên ca-bin. Chỉ được nghỉ ngơi “ăn chơi nhảy múa” khi đến điểm “tập kết”- các quán ăn có “dịch vụ” đi kèm.

 

Nam kể, với dân lái xe, đặc biệt dân lái xe công-ten-nơ, hiếm người không dính vào tật xấu nào đó, nặng nghiện hút, nhẹ cờ bạc, “gái gú”. Do đi xa lại phải thức đêm nhiều, không dùng ma túy khó mà chịu đựng được. Thời gian đầu, ma túy làm…tăng sức khỏe và tỉnh táo, nhưng khi “đô” tăng mà dùng không đủ liều sẽ không thể cầm lái được. Đến nước này, phải bỏ nghề, nếu “gắng gượng” chạy xe cũng sớm “đoàn tụ tổ tiên” bởi hậu quả của thuốc Tàu hay tai nạn giao thông.

 

Nam may mắn hơn các lái xe công-ten-nơ khác rất nhiều, bởi có thâm niên bảy năm trong nghề nhưng vẫn không dính vào ma túy. Thỉnh thoảng cũng muốn thử dùng cho tỉnh táo, khỏe khoắn nhưng nghĩ tới bố mẹ già, vợ con nên “cố mà chịu đựng”. Những lúc rảnh rỗi, cũng “chỉ” cờ bạc cho... vui hay đi kiếm gái…

 

Ly kỳ chuyện nghề     

 

Buổi gặp “trên từng cây số” mà Nam hẹn hóa là là buổi offline (gặp gỡ ngoài giờ làm việc) của đám bạn cùng lớp học lái xe. Là “người ngoài” nhưng tôi nhanh chóng được nhóm bạn “còn đếm được trên đầu ngón tay” hoan nghênh. Sau những chén rượu đầy tràn là những câu chuyện “thâm cung bí sử có pha lẫn “ly kỳ rùng rợn” của nghề.

 

Lên xe cũng có nghĩa “tập xác định” sẵn sàng “đấu đầu” với bất cứ xe nào. Xe công-ten-nơ chẳng ngán “bố con thằng nào”, nếu xảy ra va chạm, chỉ cần nhanh tay đánh lái cho đầu xe lách sang một bên để khối hàng nặng hàng chục tấn trơ ra “chiến đấu” thì xe nào mà chẳng “đi”. Có lẽ vì thế mà  xe khách, xe tải…sợ xe công-ten-nơ như “sợ cọp”, nhìn thấy là tránh xa cho an toàn.

 

Vượt đèn đỏ cũng là “thương hiệu” của đám lái xe công-ten-nơ. Khi đến các ngã ba, ngã tư khi đèn đỏ, trừ trường hợp đường quá đông người hay có cảnh sát giao thông đứng chốt, còn không…thì cứ vượt bởi xe to, hàng hóa nặng, dừng lại vừa tốn thời gian lại vừa tốn xăng. Vì thế mà các ngã rẽ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh (đường có nhiều xe công-ten-nơ lưu thông) luôn là nỗi kinh hoàng cho người đi đường.

 

Mặc dù “được” các phương tiện giao thông khác “nể sợ”, nhưng cánh lái xe công-ten-nơ cũng có nhiều nỗi sợ. Sợ nhất khi xe hỏng hóc giữa đường, luôn có đội ngũ trộm cướp sẵn sàng chọc bình lấy dầu hay cướp hàng. Vì thế mà trong xe luôn có “đồ” để sẵn sàng “chiến đấu”. Bên cạnh đó, cánh lái xe phải học tập kỹ năng sử dụng cờ-lê, mỏ-lết…để phòng thân.  Theo Nam, khi chạy đêm, có người vẫy xin đi nhờ nên... phóng tiếp bởi chỉ cần dừng lại là có thể bị dí dao, súng vào đầu để…xin dầu và hàng. Nhiều toán cướp trên tuyến đường Bắc-Nam cho gái đẹp làm “chim mồi” đứng vẫy xin đi nhờ, có lái xe bị mất hết cả hàng lẫn dầu chỉ vì… háo sắc.

 

Câu chuyện chưa có hồi kết

 

Là một nghề trong muôn nghề, nhưng có lẽ không nghề nào giống nghề lái xe. Khi lên xe cầm vô lăng cũng có nghĩa cầm giữ tính mạng nhiều con người, chỉ một giây sơ sẩy là có thể phải trả giá rất đắt. Đây cũng là nghề chịu nhiều “điều tiếng” nhất, đặc biệt là cánh lái xe công-ten-nơ, luôn bị coi là những “hung thần xa lộ”.

 

Khi học nghề thì mơ mộng, vào nghề thì hứng khởi, nhưng đến khi đối diện với thực tế khắc nghiệt của nghề, rất nhiều lái xe nản chí. Người bỏ tìm nghề khác “cho nó lành”, người còn trụ được với nghề phải có “trái tim và thần kinh bằng thép”.

 

Khi ngồi trước vô lăng, có nghĩa đang “chiến đấu” để bảo vệ sinh mạng cho mình, cho hành khách. Khi bước chân xuống xe, lại bắt đầu một cuộc chiến mới trước cám dỗ của ma túy, rượu chè, cờ bạc…Trong cuộc chiến này, chỉ cần một giây “lơ đãng”, người lái xe có thể phải trả giá bằng tương lai, tính mạng của chính mình, hành khách và người đi đường. Đó cũng là thực tế đặt ra trước cộng đồng xã hội, về sự cấp thiết phải tạo dựng đời sống tinh thần lành mạnh và lạc quan cho những người lái xe nói chung, giới lái xe công-ten-nơ nói riêng, để họ có điều kiện làm tốt nhất công việc của mình- một nghề bình thường nhưng không thể thiếu trong xã hội.

 

Công Tráng