Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ việc hỏi đi taxi nhưng do tính hiếu thắng, ngông cuồng của tuổi trẻ mà hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến đẫm máu. Kết cục, người thiệt mạng, kẻ tù "mọt gông"...
Khiêu khích nhầm kẻ giang hồ
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985, trú tại xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là lái xe hợp đồng của một hãng taxi. Chiều 26/9/2011, như mọi hôm Khánh điều khiển xe đi đón khách tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thì gặp bạn cùng xã là Phạm Huy Hoàng (SN 1987) cũng là lái xe taxi đang chờ khách tại đó.
Ngoài tình đồng hương, Khánh và Hoàng còn có nét “tương đồng” vì cả hai từng có tiền án, tiền sự; mới hoàn lương được vài năm và mưu sinh bằng nghề lái xe.
Các bị cáo tại phiên tòa |
Trong lúc hai người đang ngồi uống nước đợi khách thì có một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người ngồi uống nước tại quán nước bên cạnh. Nhóm thanh niên kia biết Khánh và Hoàng là lái xe của hai chiếc taxi vì thấy hai người mặc đồng phục của hãng.
Thế nên, một thanh niên trong nhóm đứng dậy nghênh ngang sang hỏi đi xe taxi của Khánh và bảo Khánh đợi với vẻ mặt thách thức. Thấy vậy, Khánh đáp lại “Đi đâu?”. Thanh niên này trả lời: “Đi đâu tí khắc biết”. Hai bên lời qua tiếng lại vài câu, không giữ được bình tĩnh, nhóm thanh niên kia cầm chai bia và chai đựng nước ngọt bằng thuỷ tinh đuổi đánh Khánh và Hoàng, sợ bị đánh nên hai người bỏ xe ô tô lại, mỗi người chạy một ngả.
Với mục đích truy sát Khánh và Hoàng đến cùng, sau khi Khánh và Hoàng bỏ chạy, nhóm thanh niên trên quay lại quán nước cũ ngồi “phục”. Một người nói: “Cứ ngồi đây chờ, xe nó còn để ở đây, lát nữa nó phải quay lại lấy”. Được một lúc sau, có một taxi chở khoảng 4-5 thanh niên khác, là bạn của nhóm thanh niên này đến quán chị Hoạt ngồi đợi.
Cùng vào khoảng thời gian này, Vũ Duy Phương (SN 1989, quê Hải Phòng) nhận được điện thoại của Dương Văn Thành (SN 1980 là chủ nhà nghỉ Hòa Bình (Phương và Thành là bạn) bảo Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang giúp Nguyễn Quang Huy (SN 1986, là bạn Phương) đang chăm sóc vợ Huy cấp cứu tại Bệnh viện. Đồng thời Thành thông báo cho Phương biết việc Trần Huy Nam (SN 1985, quê Hải Phòng) là bạn của Phương đang xảy ra cãi nhau ở khu vực cổng Bệnh viện.
Sau khi nhận điện thoại của Thành, Phương mang theo hai con dao đi xe taxi đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Hỗn chiến
Uất ức vì bị đuổi đánh, trong khi xe ôtô taxi của mình vẫn ở đó, Khánh bắt xe taxi về nhà lấy một con dao quay lại cổng Bệnh viện để đánh nhau với số thanh niên trên. Khi Khánh đến nơi thì gặp nhóm thanh niên, trong đó có Vũ Duy Phương.
Do quen biết Khánh từ trước nên Phương hỏi: “Có chuyện gì đấy hả Khánh Đức?” (Đức là tên bố đẻ của Khánh). Khánh hỏi lại: “Mày đến đây làm gì?” rồi hai người xông vào đánh nhau. Phương rút dao nhọn trong người ra đánh, thấy Khánh dùng con nên Phương chạy ra quán nước cạnh đó chặt chiếc cán chổi tra vào chuôi dao để làm vũ khí.
Thấy Phương bị Khánh đánh, nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm dao, chai bia, chai nước ngọt ở quán đuổi đánh nên Khánh bỏ chạy, đang chạy thì gặp Phạm Huy Hoàng.
Còn Hoàng sau khi bị đuổi đánh đã bỏ chạy rồi gọi điện thoại cho Dương Văn Tuân (SN 1986, trú cùng xã Đa Mai, là bạn của Hoàng và Khánh) thông báo việc vừa xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên ở cổng Bệnh viện và bảo Tuân mang “đồ” (tức vũ khí) đến hỗ trợ.
Lúc này Tuân đang ngủ ở nhà, sau khi nhận được điện thoại của Hoàng, Tuân mang theo một thanh kiếm và một con dao bắt xe taxi đi đến khu vực cổng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang (cách cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang khoảng 150m) thì gặp Khánh và Hoàng đang chờ ở đó.
Tuân xuống xe đưa cho Hoàng con dao quắm chuôi gỗ, Tuân cầm thanh kiếm còn Khánh cầm dao. Tại đây, Khánh nói với Tuân và Hoàng: “Đi! Cả ba thằng cùng lên, không thằng nào được bỏ chạy, thằng nào bỏ chạy thì đừng coi tao là anh nữa!”. Ba người cùng cầm dao, kiếm xông lên phía cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Khi ba người cách cổng Bệnh viện Đa khoa khoảng 20m, thì nhóm thanh niên lúc trước phát hiện xông đến đánh nhau.
Trần Huy Nam cầm 1 chiếc búa rìu bổ Khánh. Khánh gạt ra, đồng thời giơ dao đâm trúng Nam làm Nam ngã gục. Chém xong, Khánh cầm dao bỏ chạy cùng Tuân và Hoàng.
Trong lúc bỏ chạy, Tuân quay đầu nhìn lại thấy một số người đang khiêng anh Nam nên Tuân hỏi Khánh: “Anh chém một thằng à?”. Khánh trả lời: “Ừ, anh chém trúng một thằng vào ngực, không biết nó có làm sao không”. Chạy được khoảng 50m thì ba người bắt xe taxi quay lại cổng Bệnh viện lấy xe ô tô của Khánh và Hoàng.
Sau đó, Khánh điều khiển xe chở Tuân về nhà, còn Hoàng đi xe về xưởng để giao ca và trả xe cho công ty. Đến 5h40 ngày 26/9/2011, Dương Văn Tuân đến Công an TP.Bắc Giang đầu thú và giao nộp thanh kiếm. Cùng ngày, Khánh và Hoàng bị bắt. Nạn nhân Nam được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên tử vong.
Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Giang vừa qua đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh 16 năm tù, Nguyễn Huy Hoàng 7 năm 6 tháng tù, Dương Văn Tuân 8 năm tù cùng về tội giết người. Còn Vũ Duy Phương với hành vi mang hung khí đến trợ giúp bạn hỗn chiến phải nhận bản án 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Thành Nam