Lách mình qua kiệt, hẻm
Nhiều người tự ví mình như tay làm xiếc có hạng, khi phải lách mình giữa những kiệt, hẻm bộn bề bàn ghế, chén bát, ván, cây, xe máy... giăng hàng.
Nhiều người tự ví mình như tay làm xiếc có hạng, khi phải lách mình giữa những kiệt, hẻm bộn bề bàn ghế, chén bát, ván, cây, xe máy... giăng hàng.
Tranh thủ buôn bán ngay đầu hẻm
![]() | |
|
Kiệt 247 Ông Ích Khiêm bị áo quần, bảng hiệu chắn hai bên lối đi, người đi xe ra vào rất khó khăn |
Người thợ sửa xe gần đó cũng không kém cạnh: mang toàn bộ xe cộ, đồ nghề ra kiệt thoải mái làm việc. Chỉ có người dân thường vào ra khu vực này là phải chịu khó né tránh để không va quệt. Cách đó một đoạn, hẻm 14 thuộc kiệt 266 cũng tấp nập người mua, kẻ bán với đủ loại thức ănsáng như sữa đậu nành, bún,bánh tiêu.
Kiệt nằm bên cạnh số 119 Huỳnh Thúc Kháng chỉ rộng chưa đầy 1m cũng gần như bị bịt mất một đầu vì đủ các hàng quán, dù tấm bảng “cấm họp chợ” được treo lủng lẳng ngay đầu kiệt. Chỉ cần có một người đi bộ đến mua hàng là người đi xe phía sau không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Tại kiệt 102 Lê Duẩn (rộng chừng 2m), trước 10 giờ sáng, người muốn vào kiệt phải dừng lại trước kiệt để “nắm tình hình” liệu có thể rồ ga được không vì một quán ăn chắn nửa lối. Chưa hết, người dân sinh sống trong kiệt này còn bày đủ thứ xà bần, cát, sạn, gỗ, thậm chí mang cả thau chậu, chén bát ra kiệt để rửa.
Chạy xe được trong con kiệt này phải biết “làm xiếc”, tức là tay lái phải lạng cho điệu nghệ. Nghiêng trái, lách phải, tinh thần tập trung cao độ. Có chỗ như kiệt 247 Ông Ích Khiêm, nếu không lanh mắt, người đi đường còn không biết nơi đó có kiệt vì kiệt bị che khuất bởi hàng hóa, bảng hiệu của các cơ sở buôn bán áo quần, thuốc tây.
Nói sợ mất lòng,im lặng thì bực bội
![]() | |
|
Vì bị các loại xe máy, lốp xe choán chỗ, kiệt 75 Lý Thái Tổ chỉ đủ chỗ cho một xe máy lách qua |
Ông Bường kể, nhiều lần ông bị xây xát tay chân chỉ vì va quệt với các đồ đạt lôm côm như vậy. Mỗi người ra vô hẻm chỉ có thể ngồi trên yên xe mà nhích dần vào, vì nếu đứng xuống dắt bộ sẽ không vừa chỗ. Chưa kể, từ 17 giờ mỗi ngày, đầu kiệt lại xuất hiện xe bán phở dạo, con hẻm đã tối, chật, lại càng khó đi do xe cộ của thực khách để đầy lối.
Bên cạnh nỗi bực bội vì đi đứng khó khăn, người dân còn lo lắng: “Nếu bất ngờ có cháy nổ sẽ xử lý ra sao”. Nỗi lo này hoàn toàn có căn cứ, bởi theo lời ông Bường, nhà ông đã một lần bị cháy do chập điện, vì hẻm nhỏ và có quá nhiều chướng ngại vật, xe chữa cháy rất khó khăn để đưa được ống dẫn nước vào.
Việc chiếm dụng lối đi làm nơi buôn bán, để đồ đạc trở thành chuyện... nhỏ, bởi người chiếm dụng chỉ cần lắc mình, nhổm người khi có xe đi qua, và không nói không rằng, lầm lì im lặng khi có người lên tiếng. Sợ mất lòng lối xóm, không muốn rầy rà nên giả như phớt lờ trước sự chiếm dụng là phản ứng chung của bà con.
“Mấy năm ni cả xóm khó chịu, nhưng nói họ (người chiếm dụng - PV) cũng bằng không, nói nhiều thì ra chỗ mình sân si”, vợ ông Bường bức xúc. Một người dân trong kiệt 247 Ông Ích Khiêm cũng cho hay, người trong xóm bị chắn lối đi nên tức quá đá mấy tấm bảng của chủ quán, xong rồi thôi. “Nói nhiều lỡ gây lộn trong xóm, khó coi lắm”, người này nói. Còn những người trong khu kiệt 102 Lê Duẩn chọn cách nhẹ nhàng hơn là đi ra đường lớn bằng con hẻm khác. Vì thế, hẻm kiệt lại tiếp tục chật chội,
bộn bề.
Bài và ảnh: P.KHÁNH - T.VÂN

