Lạc đường

Nhá nhem tối, Tuấn trở về nhà với bộ dạng thất thểu như người vô hồn. Từ ngày quen nhau đến nay đã hai con, Thủy chưa bao giờ thấy chồng như vậy. Anh có điều gì uẩn khúc hay thất bại trong kinh doanh? Những thắc mắc cứ lẩn khuất trong suy nghĩ của Thủy. Chị chưa khi nào hết lo lắng cho cái chức giám đốc công ty của chồng, bởi chị chưa bao giờ biết công ty anh làm ăn thế nào, đến trụ sở công ty anh cũng chưa từng nói cho chị biết nó nằm ở đâu dù nhiều lần chị hỏi.

- Đà này rồi ra đường cả lũ, mẹ con em chuẩn bị tinh thần kẻo lại trách tôi không nói trước!

- Sao thế ạ? Hôm qua anh mới nói công việc đang tốt lắm cơ mà?

- Nhưng hôm nay khác, vài ông bị tóm cổ rồi.

Thủy choáng váng, vì hiểu rằng, chồng mình đang đối mặt với tai họa ụp xuống đầu. Dân làng đồn đại về những ông giám đốc “ma” và những trò lừa bịp, làm ăn bất chính, khiến chị không thể có suy nghĩ khác ngoài việc chồng mình cũng đang nằm trong guồng quay đó.

Nhìn những tài sản giá trị nhanh chóng có được sau thời gian chồng làm “giám đốc”, chị như người vô cảm. Từ trước đến giờ, chị cũng chưa từng vui về sự giàu có “bất thường” này của gia đình mình. Những ti-vi màn hình phẳng, tủ lạnh, xe máy đời mới nhất kia có thể giá trị lớn, nhiều người nằm mơ không thấy, nhưng nó phải được làm ra từ mô hôi và công sức lao động của chính mình. Dù không chê bai, nhưng hơn ai hết, chị hiểu khả năng của chồng mình. Anh không thể có tài làm giàu nhanh đến thế, ngoại trừ anh bị lôi kéo vào những việc làm bất chính.  

Xen lẫn cảm giác lo âu, chị nhớ về những ngày khó nhọc nhưng yên ấm xưa kia của gia đình. Cũng như nhiều người dân làng này, Tuấn chỉ học hết cấp hai. Cuộc sống của vợ chồng chị quanh quẩn với mấy sào ruộng trồng màu và cấy lúa, tuy chưa khá giả, nhưng không đến mức nghèo khó, túng quẫn. Quan trọng hơn là cuộc sống nơi căn nhà nhỏ luôn vang tiếng cười. Sau một ngày đắm mình với công việc đồng áng, cả nhà lại quây quần bên nhau. Anh kèm con trai học, còn chị mải mê hát ru con bé ngủ. Rồi một ngày anh bảo tìm được việc ngoài thành phố, để lại công việc đồng áng mình chị gánh vác. Không lâu sau, anh mua về nhiều đồ đạc mới, đắt tiền trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu của chị. Thủy lo lắng, nhiều lần hỏi, anh chỉ giải thích qua quýt rằng, có người quen thuê anh làm giám đốc, kinh doanh có lãi nên có nhiều tiền.

Việc làm của anh khiến chị không chỉ dừng lại ở sự lo lắng nữa. Nhiều “giám đốc” như anh đã bị bắt về sự làm ăn bất chính. Thấy anh rơi vào hoàn cảnh suy sụp như vậy và rất có thể bị bắt trong nay mai, chị càng thấm thía câu: “Ăn cơm mắm cáy ngáy o o , ăn cơm giò lo ngay ngáy”. Chị giận anh nhưng không thể đứng nhìn. Chị bảo anh:

- Trót sai lầm rồi, trước khi quá muộn, tối nay em cùng anh đến trình báo công an, trả lại toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả, may ra được sự khoan hồng của pháp luật.- Chị khuyên anh mà dòng lệ tuôn dài.  

Tuấn khẽ gật đầu, anh đã làm khổ vợ con, dù rằng anh cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ đứng sau giật dây, đưa anh vào con đường phạm pháp. Anh hiểu cần phải thành khẩn về sai lầm của mình, đó là cách duy nhất để anh có cơ hội làm lại từ đầu, hơn hết là cứu vãn hạnh phúc gia đình.

Nhân Văn