Năm 2005 tôi đang học Cao đẳng Du lịch ở Hà Nội. Đó là thời gian có những biến cố kinh khủng trong gia đình tôi, mẹ tôi ốm nặng, bố tôi thường xuyên bị những cơn động kinh co giật khác thường. Hoảng loạn, anh trai tôi phải cầm cố nhà, vay nợ để đưa cả bố và mẹ đi viện. Sau đợt chữa trị đó, bố tôi thành ngẫn ngơ, mẹ tôi có đỡ bệnh nhưng rất yếu ớt.
Tôi buộc phải bỏ học dở dang để đi kiếm tiền đỡ đần gia đình. Tôi được một người bạn rủ làm việc ở quán gội đầu, cũng ở đó lần đầu tiên tôi phải ngủ với một người đàn ông hơn cả tuổi bố mình… Cuối cùng số tiền lần đầu tiên đi khách của tôi bị người bạn chiếm mất.
Bao nhiêu thăng trầm, tôi trôi dạt lên Mộc Châu. Ở đó tôi là nhân viên của một cửa hàng mát xa, vừa làm nghiêm túc, vừa chiều khách thu nhập của tôi được gần 20 triệu/1 tháng. Tôi làm cật lực và dùng tiền đó gửi đều đặn về gia đình. Thật may, đến giữa năm 2010 nhà tôi chỉ còn nợ hơn 20 triệu.
Lúc đó tôi cũng gặp anh, một người khách bình thường như những người khác nhưng biết lắng nghe câu chuyện tôi kể, anh tỏ ra thông cảm và động viên tôi về Hà Nội… Tôi đã dự định xuống đó để làm lại từ đầu bởi tôi cũng là người có ngoại hình, lại có một chút nghiệp vụ về du lịch.
Đến Hà Nội, anh quan tâm đến tôi rất nhiều. Anh thuê nhà cho tôi ở, chu cấp tiền ăn và dọn đến ở cùng tôi. Tôi may mắn tìm được việc làm, là lễ tân của một khách sạn hạng sang. Dần theo thời gian mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ là thể xác đơn thuần. Tôi yêu anh ấy thực sự, anh ấy cũng tỏ nhớ nhung, quấn quýt với tôi nhiều hơn. Tôi có đề nghị rằng “xin anh dẹp qua quá khứ, nếu anh yêu em xin hãy xây đắp hạnh phúc với em… Ngày xưa em không tốt, nhưng sau này em sẽ thật sự sống cho gia đình”.
Hoàn cảnh xô đẩy khiến cuộc đời tôi khổ sở thăng trầm thế nên tôi rất sợ một tương lai cô độc, bấp bênh… Tôi muốn có một ràng buộc với anh. Thế nhưng anh tỏ ra không thoải mái. Anh ấy cho rằng mình đã thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho tôi, động viên tôi rời bỏ quá khứ, mang nhiều ân huệ với tôi… thì tôi phải chấp nhận anh và “anh không có ý định lập gia đình”. Anh trốn tránh mọi ràng buộc.
Tôi cảm thấy đau đớn và tủi nhục. Cái việc anh động viên tôi từ Mộc Châu xuống Hà Nội chỉ là cách anh đưa đẩy tôi từ đau khổ này đến đau khổ khác mà thôi. Tôi phải làm sao lúc này? Rời bỏ anh thì tôi không đủ sức mạnh, nếu tiếp tục bên cạnh anh thì một ngày anh cũng gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời mình.
Từ ngày về sống cùng anh, tôi rất nhẹ nhàng yêu thương. Tôi nghĩ bằng tình yêu chân thành của mình sẽ làm rung động cả những gì sắt đá nhất. Nhưng tôi đã nhầm, mọi cố gắng của tôi dường như đã vô nghĩa. Tôi viết những dòng này khi tôi đang làm việc mà lòng nặng trĩu, sao ông trời ác với tôi vậy. Từng là “gái” nhưng tôi cũng có tình yêu chứ?
Theo Vietnamnet