Lá chắn cần thiết cho nạn nhân bị bạo lực gia đình
Tại Việt Nam, mạng lưới Nhà an toàn đã và đang hoạt động hiệu quả, giúp đỡ những nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Song nhu cầu hỗ trợ người bị bạo lực vẫn còn rất cao. Do đó, việc nhân rộng mô hình Nhà an toàn đến các tỉnh, thành phố khác trong nước là vô cùng cấp thiết.
Trao đổi về vấn đề này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh - Chủ tịch sáng lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và trẻ em vị thành niên (CSAGA).
Thưa bà, từ kinh nghiệm gần 30 năm làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, theo bà, thực tiễn Việt Nam cho thấy điều gì về sự cấp thiết của một mạng lưới Nhà an toàn vững chắc?
- Trung tâm CSAGA đã có gần 30 năm liên tục đồng hành cùng các nạn nhân bị bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới. Từ thực tế hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi nhận thấy việc có một nơi tạm lánh khẩn cấp cho phụ nữ là vô cùng cần thiết và cấp bách. Bối cảnh bạo lực gia đình tại Việt Nam hiện vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều phụ nữ phải sống trong nỗi lo sợ thường trực: có người liên tục bị bạo hành, có người bị đe dọa tính mạng, thậm chí bị đối tượng bạo lực truy đuổi hay khống chế.
Những câu chuyện ấy cho thấy nhu cầu về một chỗ trú ẩn an toàn không chỉ là mong muốn, mà là điều kiện sống còn giúp các nạn nhân bảo vệ bản thân và tìm kiếm cơ hội thoát khỏi vòng xoáy bạo lực. Đặc biệt, theo Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (khoảng 63%) từng chịu 1 hoặc hơn 1 hình thức bạo lực.
Từ kinh nghiệm là việc của CSAGA, có những đợt, chỉ trong một ngày, đường dây nóng của trung tâm đã nhận được hàng trăm cuộc gọi. Đặc biệt, các vụ việc bạo lực gia đình tăng mạnh vào những dịp lễ, Tết. Chưa kể, hiện nay, còn có các vụ quấy rối, xâm hại tình dục bởi những người có quyền lực cao hơn... Trong những trường hợp đó, nạn nhân rất hoảng loạn, họ cần một nơi để bảo đảm an toàn, nhận được sự tư vấn, hỗ trợ và tĩnh tâm trở lại. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình Nhà an toàn trên khắp các tỉnh, thành phố ở Việt Nam là rất cần thiết.

Thưa bà, từ kinh nghiệm quốc tế mà Trung tâm CSAGA đã từng trao đổi, giao lưu, theo bà, Việt Nam nên đi theo hướng nào để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề nhân rộng mô hình “Nhà an toàn”?
- Đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui mừng, khi vào ngày 2/10/2025, trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh mỗi tỉnh cần có ít nhất 5 Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em kết nối đường dây nóng 24/7.
Điều này cho thấy sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đến với các vấn đề cấp thiết trong xã hội, trong đó có bạo lực gia đình. Khi những mô hình Nhà an toàn được nhân rộng, cộng đồng sẽ ngày càng ý thức hơn trong việc bảo vệ nhóm yếu thế và đấu tranh với các hành vi xâm hại. Tôi tin rằng sự vào cuộc của các cấp chính quyền sẽ thúc đẩy, nâng cao ý thức mỗi người dân, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, nơi mọi phụ nữ và trẻ em đều được tôn trọng, yêu thương và an toàn.
Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn, phát triển, nhân rộng mô hình Nhà an toàn, Việt Nam có thể tham khảo một số kinh nghiệm của bạn bè quốc tế. Lấy ví dụ như tại Thái Lan, một đất nước gần gũi với Việt Nam, trước năm 2002, số lượng Nhà an toàn của họ tương đối hạn chế. Thái Lan đã đánh giá tình hình bạo lực gia đình cần có những ứng biến khẩn cấp, nên đã ra quyết định, mỗi bệnh viện phải có một trung tâm One-Stop Crisis Center (OSCC) nhằm cung cấp hỗ trợ và trợ giúp xã hội toàn diện cho các nạn nhân của bạo lực. Ngoài các trung tâm OSCC tại bệnh viện, Thái Lan còn có các Nhà an toàn ở cộng đồng. Điều này, cho thấy sự linh hoạt của Thái Lan khi có đa dạng mô hình Nhà an toàn ở tất cả các cấp Nhà nước, địa phương, tư nhân...
Một quốc gia khác như Philippines, với địa hình nhiều hòn đảo, việc hỗ trợ, giải cứu những người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tương đối khó khăn. Tuy nhiên, Philippines vẫn có hàng nghìn Nhà an toàn trên khắp đất nước, các đội hỗ trợ sẵn sàng di chuyển nạn nhân đến nơi cách xa người bạo lực họ. Thực tế, khi chúng tôi đến các Nhà an toàn tại Philippines, mô hình ở đây rất đơn giản, không tốn kém chi phí và chủ yếu dựa vào cộng đồng. Philippines xây dựng những ngôi nhà tranh nằm ở một ngôi làng, có nữ cảnh sát hỗ trợ, bảo vệ. Nạn nhân bị bạo lực trú ngụ tại Nhà an toàn được bố trí để tham gia trồng rau, nuôi gà... tự lao động và có thêm nguồn thu nhập.
Đối với các quốc gia phát triển như Mỹ và châu Âu, mô hình Nhà an toàn rất hiện đại, nguồn chi phí chủ yếu đến từ sự hỗ trợ của Nhà nước (chiếm đến khoảng 70%). Lấy ví dụ như tại Mỹ, một quốc gia có tỷ lệ người nhập cư cao, đường dây nóng ở các Nhà an toàn luôn trực 24/7, tiếp nhận được 18 ngôn ngữ khác nhau, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ ngay lập tức cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), mô hình Nhà an toàn được triển khai linh hoạt dựa trên các khu nhà ở xã hội. Khi có nhu cầu mở rộng, các đội cứu trợ có thể sử dụng thêm những căn hộ trống để kịp thời giúp đỡ nạn nhân. Trong buổi trao đổi giữa Trung tâm CSAGA và đại diện một Nhà an toàn ở Đài Loan (Trung Quốc), chúng tôi được biết nhiều người tìm đến trú ẩn ở Nhà an toàn là người Việt đang sinh sống tại đây. Con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải nâng cao hiểu biết cho người Việt, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, về quyền bình đẳng giới, kỹ năng tự bảo vệ... Chỉ khi được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức, họ mới có thể chủ động phòng tránh bạo lực, bảo vệ an toàn cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của bà!
“Với việc mỗi tỉnh có ít nhất 5 Nhà an toàn nâng con số các điểm tựa cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình lên hàng trăm Nhà an toàn, đây là một bước tiến rất quan trọng. Điều này giúp cho những người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới có một chỗ dựa vững chắc”, bà Nguyễn Vân Anh nhấn mạnh.