Mong ngày con về với mẹ
Trước ngày đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma 1988 tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi tìm về nhà mẹ Phan Thị Đay (82 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, mẹ Liệt sĩ Võ Đình Tuấn hy sinh trong trận hải chiến ở đảo Gạc Ma, Trường Sa năm 1988).
Chứng kiến nước mắt mẹ vẫn không ngừng rơi mỗi khi nhắc đến Liệt sĩ Võ Đình Tuấn, chúng tôi cũng không khỏi xúc động.
Kể về đứa con trai duy nhất là chiến sĩ hải quân năm nào, mẹ Đay nói trong nghẹn ngào: “Tuấn là đứa con rất hiếu thảo. Ngày còn nhỏ đi học xa, mẹ cho nó mấy trăm đồng uống nước, nó không dám uống, về trả lại tiền cho mẹ. Nhà khó khăn, nó thiệt thòi đủ thứ so với chúng bạn nhưng lúc nào cũng cười bảo được đi học là điều mẹ đã làm tốt nhất cho con rồi”.
Câu chuyện giữa chúng tôi với mẹ Đay chốc chốc lại phải dừng lại bởi những giây phút xúc động của người mẹ khi nhớ về con trai.
Nhà mẹ Đay sau sự kiện hải chiến Gạc Ma 1988 có một bằng Tổ quốc Ghi công được treo trang trọng ngay giữa gian nhà tình nghĩa. Ngồi bên cạnh vợ, ông Võ Ta (85 tuổi), mắt cũng ngân ngấn nước:
“Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của Tuấn (27/2 âm lịch), gia đình lại đi vào Cam Ranh, vào đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt - Nga để thắp hương vì thân xác của con vẫn nằm lại Gạc Ma. Mỗi lần nhắc đến Tuấn là mẹ nó lại khóc vì buồn thương”.
"Đêm trước ngày giỗ nó cùng đồng đội, hai vợ chồng tôi đi từ sớm, cảm thấy mệt thì tôi cùng bà ấy đi xe đò. Bà ấy lúc nào cũng dặn tôi mua nhiều đồ lễ một chút, 29 năm qua, mỗi năm lại thêm một ít đồ thắp hương nhưng không bao giờ thiếu mấy gói thuốc, hoa và đủ 64 thẻ hương. Tôi cùng bà ấy thắp cả cho nó và cả 63 đồng đội đã ngã xuống tại trận hải chiến năm nào", ông Ta kể.
Cẩn thận lôi từ trong tủ đựng những kỉ vật của con trai, ông Ta cho chúng tôi xem tấm ảnh của người Liệt sĩ anh dũng năm nào. Gương mặt Liệt sĩ Tuấn bầu bĩnh, tóc hơi xoăn, đôi mắt sáng ngời như niềm tin bất diệt về ý chí của người lính Hải quân khi lên đường nhập ngũ. Trong số kỷ vật có cả tấm giấy Tuấn đăng ký thi đại học trước khi nhập ngũ.
Nhìn kỉ vật này, mẹ Đay nói: “Lần cuối cùng về thăm nhà mà mẹ còn được gặp nó. Tuấn mua cho 2 em, đứa cái quần, đứa cái áo, mua cho má đôi dép. Nó bảo khi rảnh sẽ đi nhặt vỏ ốc đem bán, dành dụm tiền mua quà cho em. Nó hẹn năm sau sẽ về, mua đủ bộ quần áo cho 2 đứa em. Vậy mà… nó đi mãi…chả bao giờ còn về thực hiện lời hứa với hai đứa em nữa”.
"Mẹ mong nó về với mẹ nhưng không biết khi nào ước vọng ấy mới thành hiện thực. Nghe tin tỉnh Khánh Hòa cùng các ban ngành xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma 1988, cả đêm mẹ khóc. Cứ đến ngày giỗ của nó cùng đồng đội, mẹ sẽ ra đó thắp nén hương...", mẹ Đay nói với chúng tôi khi vạt áo mẹ đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
"Thương nó nằm. Thân xác vẫn nằm mãi nơi biển khơi nhưng ít ra đó là vùng biển của Tổ quốc. Nó cùng bao đồng đội ngã xuống, dù thế nào thì cũng đã không chùn bước, thụt ý chí trước quân xâm lược", ông Ta nói khẳng khái rồi ngước nhìn lên bàn thờ con trai.
Tấm bia ghi tên các liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma |
Anh ấy là tấm gương cho các con noi theo
Trong căn nhà tình nghĩa mà chính quyền và cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng IV xây dựng trao tặng, bà Đỗ Thị Hà (SN 1967, vợ Liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, chiến sĩ Hải quân trên tàu HQ-604 trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988) nước mắt cũng lăn dài khi 29 năm qua, những kỉ niệm về chồng không lúc nào thôi thổn thức, khắc khoải.
Lẳng lặng một mình lần giở những kỉ vật năm nào về chồng, bà Hà tâm sự: "Khi anh ấy lên đường làm nhiệm vụ, cháu Đinh Thị Mỹ Lệ còn chưa tròn 2 tuổi. Anh ấy còn hẹn ngày về đưa con đi chơi nhưng mãi mãi không thành bởi chỉ chưa đầy một tuần sau, tôi đã nhận được giấy báo tử của chồng hy sinh tại Gạc Ma...".
Nói đến đây, bà Hà khóc nức nở, nỗi đau dường như quá lớn lao. Phải mất một lúc lâu cho những kí ức năm nào đầy nước mắt nguôi ngoai phần nào, câu chuyện của chúng tôi với bà Hà mới được nối tiếp. Giống như 63 gia đình khác, khi biết tin chồng hy sinh tại Gạc Ma 1988, bà Hà bảo như "sét đánh ngang tai, không tin nổi đó là sự thật".
Thương con gái, bao năm qua, bà ở vậy nuôi con khôn lớn và trưởng thành. Giờ đây, chị Đinh Thị Mỹ Lệ đã trở thành một nhà báo, một cán bộ của báo Lao Động công tác tại TP.Hồ Chí Minh.
Nói về con gái, bà Hà nói: "Con gái tôi rất tự hào vì cha nó đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ tiếc nó còn quá nhỏ để thấu hiểu hết nỗi đau khi ấy. Lúc còn đi học, biết bố cháu anh dũng hy sinh trong trận Gạc Ma, các thầy cô không chỉ giúp đỡ cháu mà còn thường xuyên động viên hai mẹ con nên tôi cũng thấy an ủi phần nào. Các đồng chí trong vùng IV Hải quân, nơi chồng tôi đã từng công tác rất quan tâm hai mẹ con mọi mặt. Thế nhưng nỗi đau đến đột ngột, anh ấy mất đi khiến tôi nhiều đêm không thể nào chợp mắt...".
Thắp nén hương trước di ảnh chồng, bà Hà bùi ngùi xúc động: “Năm nào cũng có một số người từng là đồng đội với anh Doanh có ghé thăm nhà. Tôi hỏi lúc ấy anh Doanh ở đâu thì họ nói vẫn còn trong hầm tàu. Cách đây ít năm, khi các ngư dân vớt được một số bộ hài cốt, bên Bộ tư lệnh hải quân cũng đã tổ chức xét nghiệm ADN.
Tôi hy vọng có chồng mình trong số đó nhưng rất tiếc không phải. Suốt 29 năm một mình nuôi con, vất vả với những lo toan, tôi chỉ mong được tìm thấy hài cốt của chồng để hương khói mộ phần nhưng xem ra việc đó quá khó".
Khi chúng tôi thông báo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ khởi công xây dựng Đài Tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma ở TP.Cam Ranh, Khánh Hòa, đôi mắt người phụ nữ bao năm tần tảo ánh lên niềm vui:
"Cách đây mấy tháng, con gái tôi từ TP.Hồ Chí Minh về thăm có đem theo tờ báo đăng tin Tổng LĐLĐ Việt Nam đang khảo sát địa điểm xây dựng Đài Tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, tôi xúc động không nói nên lời. Khi khu tưởng niệm được hình thành, mẹ con tôi sẽ có chỗ thăm nom, hương khói cho chồng, cha. Giờ tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều, nỗi buồn 29 năm qua như vơi bớt phần nào”.
Chia tay chị Hà ra về, chúng tôi vẫn còn ngoái nhìn lại khi thấy chị tiễn đưa ra tận cổng nhà. Dường như, nơi sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ như chị Hà, được tin yêu và tự hào về người chồng đã anh dũng hy sinh năm 1988 chính là động lực để chị vượt qua khó khăn, vươn lên nuôi con trưởng thành như hôm nay.