|
Những bức vẽ Bác Hồ ở nhà tù Côn Đảo. |
Trong số hàng nghìn di tích lịch sử cách mạng của đất nước, có một nơi được nhắc đến như biểu tượng đầy tự hào về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường bất khuất. Đó là Côn Đảo - nơi có hệ thống nhà tù được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng nhằm giam cầm, đọa đày những người yêu nước và các chiến sĩ cách mạng. Trong suốt 113 năm thống trị (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đày đọa hơn 200.000 lượt người tù và 1/10 trong số này đã vĩnh viễn nằm lại tại nơi đây.
Rất nhiều sĩ phu yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Thận Duật, Nguyễn Thiện Kế, Phan Thúc Duyện, Ngô Đức Kế, Dương Bá Trạc, Trần Cao Vân, Nguyễn Thiệp... đã bị thực dân Pháp giam cầm ở đây.
"Địa ngục trần gian" cũng là nơi đã giam cầm hàng vạn cán bộ, đảng viên cộng sản, trong đó có nhiều đồng chí sau này trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước như: Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Tống Văn Trân, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ...
Chế độ lao tù hết sức hà khắc, nhưng kẻ thù càng dùng mọi cách đọa đày đau khổ đó, thì các chiến sĩ cách mạng càng thể hiện mạnh mẽ ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản.
Trong số hàng nghìn hiện vật còn lưu giữ được ở Bảo tàng Côn Đảo có một hiện vật tuy nhỏ nhưng khá đặc biệt. Đó là những bức vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tù nhân đã vẽ trong tù.
Đặc biệt, là bởi những bức họa này được vẽ vào các thời điểm rất ý nghĩa - kỷ niệm thành lập Đảng, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, kỷ niệm sinh nhật Bác. Nơi vẽ các bức họa này cũng đầy đặc biệt - đó là những nơi khắc nghiệt nhất của nhà tù Côn Đảo: Ngục đá, sở Muối, chuồng Bò, chuồng Cọp và cả nơi tận cùng của ranh giới sống chết là khám tử hình.
Một điểm cũng rất đặc biệt là các bức vẽ này đều có kích thước khá nhỏ gọn, chỉ to cỡ bàn tay. Đây chính là cách để gìn giữ được lâu dài nhất hình ảnh Bác trong hoàn cảnh ngục tù khắc nghiệt, để mỗi lần sinh hoạt chi bộ, tiến hành kết nạp đảng viên trong chốn lao tù, nghi lễ chào cờ vẫn đủ thiêng liêng.
Mỗi người vẽ Bác ở một góc độ và ở một khoảng thời gian khác nhau, song đều rất có hồn và toát lên vẻ tinh anh của Người. Ngắm những bức vẽ mà không thể không khâm phục khi nghĩ về quá trình sáng tạo của những "họa sĩ" chốn lao tù.
Liệu có ai đã từng vinh dự được gặp Bác bao giờ mà quan sát, ghi nhớ để vẽ chân dung của Người đầy thần thái như vậy?. Mà dẫu có gặp 1-2 lần, liệu có nhớ nổi những chi tiết cụ thể về Bác, khi mà cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ của chính mỗi người có biết bao việc phải lo, phải tính?. Vậy mà những bức vẽ hình Bác đều rất chân thực, sinh động đến kinh ngạc.
Phải chăng từ sự kính phục Bác Hồ, mà những bức họa đã được vẽ từ trái tim, từ tất cả tâm huyết yêu thương, tin tưởng vào người cộng sản số 1 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Sự tin tưởng như ngọn đuốc thắp lửa từ trái tim những người cộng sản xua tan giá lạnh ngục tù, tiếp thêm sức lực cho họ vượt qua đau đớn vì đòn roi tra tấn, ngẩng đầu sẵn sàng chấp nhận cái chết mà trong lòng thanh thản một niềm tin bất diệt vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc.
Những người cộng sản đã vẽ hình Bác từ trái tim trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Chính vì thế hình ảnh của Bác càng rực rỡ hơn khi được hàng trăm, hàng nghìn người khác lưu lại nơi trái tim mình. Cứ như vậy, cùng đất nước, 86 năm qua, đội ngũ những đảng viên chân chính mãi tiếp lửa cho nhau trong chặng đường cách mạng cam go, đầy thử thách để cùng đất nước đi tới những bến bờ thắng lợi.
Đảng ta, đất nước ta tự hào có Bác Hồ kính yêu, người cộng sản số 1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Và nhớ về Bác, như một lẽ tự nhiên mà thôi thúc - hãy luôn để hình Bác sáng trong tim mình!
* Tiêu đề bài viết do PLVN đặt lại