1. Theo những tài liệu ghi chép thì năm 1491 vua Lê Thánh Tông cho xây dựng một ngôi đình làm nơi niêm yết các pháp lệnh, cáo thị của triều đình. Đó là Quảng Văn đình xây dựng vào tháng 10 năm Tân Hợi (1491). Nay ở vào vị trí quãng Vườn hoa Bách Việt (hay còn gọi là vườn hoa Cửa nam).
Bài ký Quảng Văn đình (1493) do Bùi Xương Trạch ghi cho biết khá rõ địa điểm và diện mạo của đình Quảng Văn: “ở mé ngoài cửa Đại Hưng (cửa Nam thành Thăng Long), lầu phượng cao ngất phía trước, thành rồng bao quanh ở ngoài, ngòi nước và đường dân vệ ở quanh tả hữu”. Hình dáng của ngôi đình: “Trụ cột trang trọng, đục chạm đơn giản, dù thấp mà không xấu, dù đẹp mà không xa hoa, quy mô đúng mực”.
Nơi đây thời Lý đã từng có Trữ Văn đình. Thời Lê, Quảng Văn đình được dùng làm nơi yết bảng các vị tiến sĩ tân khoa trong một số khoa thi. Thời Nguyễn, được đổi tên thành đình Minh Chiêu rồi Quảng Minh (dưới triều Gia Long) làm nơi niêm yết giấy tờ của bộ máy cai trị tỉnh Hà Nội.
Dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức các quan tỉnh hàng tháng thường họp các bô lão, hương chức trong tỉnh tại đây để nghe quan Câu Kê giảng thập điều (10 điều trung hiếu tiết nghĩa).
Tượng Nữ thần tự do trên Tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm. |
2. Dưới thời Pháp, tại Quảng Văn đình những lính nhạc thường đến thổi kèn góp vui thành phố vào mỗi chiều thứ 7, chủ nhật.
Điều thú vị mà không phải người Hà Nội cũng biết: vườn hoa Cửa Nam chính là nơi đặt một phiên bản pho tượng Nữ thần tự do trong gần nửa thế kỷ (1896-1945). Pho tượng Nữ thần tự do ở Hà Nội đã từng di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nhưng vườn hoa Cửa Nam là nơi “an vị” lâu nhất.
Nữ thần tự do “bản sao” được người dân Hà Nội quen gọi là bà đầm xòe. Bản chính của pho tượng tại New York có chiều cao 46 m trong khi phiên bản tại Hà Nội có kích cỡ khoảng 2,85 mét (bằng 1/16).
Pho tượng được tạo tác ở Pháp và được đem tới triển lãm Hà Nội năm 1887 tại khu vực Trường Thi (nay là quãng Thư viện Quốc gia). Vì phần dưới tượng trang phục là váy nên người Hà Nội gọi là đây là tượng “Bà đầm xòe”. Kết thúc triển lãm, tượng được tặng cho Hà Nội và được dựng ở tức vườn hoa Chí Linh (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ).
Năm 1890, Chính phủ Bảo hộ muốn đặt ở đây tượng Paul Bert, thống sứ đầu tiên của Nhà nước bảo hộ. Người Pháp lấy chỗ của tượng Thần Tự Do để làm chỗ cho tượng Paul Bert. Một chuyện khôi hài là người Pháp vội vã kéo “Bà đầm xòe Mỹ” xuống đồng thời chở tượng Paul Bert Pháp tới, nên hai tượng nằm lăn lóc cạnh nhau trên cỏ trong lúc chờ đợi lấy đá từ núi Vosges bên Pháp là quê hương của Paul Bert chở sang Việt Nam để làm bệ tượng cho ông. Do đó tạo ra dịp để trẻ con Hà Nội bày ra câu hát sau:
Ông Bôn-be lấy Bà Đầm
Trước nhà kèn ò e ý e…
Cần phải tìm một chỗ khác để đặt tượng Thần Tự Do. Lúc ấy báo chí Pháp thảo luận rất nhiều về vị trí đặt pho tượng này. Có nên đặt nó trên nóc Tháp Rùa không? Và nếu đặt thì tượng Thần Tự Do sẽ quay mặt về hướng nào? Cuối cùng thì tượng Thần Tự Do vẫn được đặt trên nóc Tháp Rùa, mặt quay về vườn hoa Paul Bert, lưng quay về phía Nhà Thờ Lớn.
Trước sự phản đối của dư luận, năm 1896 tượng được mang về đặt tại vườn hoa Cửa Nam, lúc đó gọi là Quảng Văn Đình hay vườn hoa Neyret. Người Hà Nội có câu ca: "Nhớ Quảng Văn Đình tớ đến nghe/Câu Kê chẳng thấy, thấy Đầm xòe/Thập điều bặt tiếng ê a giảng/Choáng óc kèn tây rúc tí toe..."
Hay câu hát đầy châm biếm, chế nhạo:
“Ông Bôn Be lấy “Bà đầm xòe”
Đầm xòe ngoại tình khi Bôn Be vắng nhà
Tên bồi mách với Bôn Be
Bôn Be sẵn gốc tre
Đánh đầm xòe ra Neyret (tên vườn hoa Cửa Nam lúc bấy giờ)”
Trong Nguyễn Công Hoan toàn tập (tập 2), bức tượng Nữ thần Tự do đã xuất hiện với cái tên “Bà đầm xòe”. Trong truyện ngắn ấy, tượng bà đầm xòe được diễn tả như một nơi hẹn hò của nhiều đôi trai gái Hà thành nhưng gần như không được coi trọng lắm, nó cũng chỉ như một vật hiện hữu giống như cái cột điện hay cái đồng hồ công cộng mà thôi.
Từng có tượng Nữ thần tự do trên tháp Rùa. |
3. Tháng 7 năm 1945, thị trưởng Hà Nội trong chính phủ Trần Trọng Kim, ông Trần Văn Lai đã ký lệnh giật đổ các tượng đài trong đó có tượng bà đầm xòe vì cho rằng đó là tàn tích của chế độ thực dân. Chung số phận với nhiều tượng đài khác ở Hà Nội lúc đó, tượng bà đầm xòe đã bị kéo đổ ngày 1 tháng 8 năm 1945.
Khi làng đúc đồng nổi tiếng Ngũ Xã có ý tưởng đúc một pho tượng phật Adiđa lớn nhất Việt Nam đã tiến hành quyên góp đồng ở khắp nơi, cuối cùng làng cũng xin được một khối đồng khá lớn, trong đó có tượng bà “đầm xòe”. Thế là pho tượng Nữ thần tự do hay bà đầm xòe Hà Nội đã góp phần làm nên pho tượng phật Adiđà nặng tới 16 tấn, ngự trên tòa sen ở chùa Ngũ Xã ngày nay.
Từng có tượng Nữ thần Tự do ở miền Tây Nam bộ
Theo tác giả Kỳ Quan, vào khoảng giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, khi ngày càng có nhiều người Mỹ đến quận Cần Đước (huyện Cần Đước, tỉnh Long An ngày nay), chính quyền địa phương đã dựng lên tại trung tâm quận lỵ phiên bản tượng Nữ thần Tự do bằng bê tông cao khoảng 4m, đặt trên bệ xi măng cao khoảng 2m.
Bức tượng được đặt ở chính giữa quảng trường trước chợ Cần Đước, cạnh khu hành chính quận, cách Trường Trung học Cần Đước khoảng 100m. Người dân Cần Đước không mấy hào hứng trước phiên bản tượng Nữ thần Tự do của nước Mỹ được dựng lên trên quê hương mình. Có lẽ vì vậy mà chừng 4 - 5 năm sau, bức tượng đã bị hạ xuống để nhường chỗ cho tượng đài “Tổ quốc ghi ơn”.
Nơi dựng phiên bản tượng Nữ thần Tự do ngày nào giờ là trụ sở UBND thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.