Ký ức tội lỗi của những “đại bàng gãy cánh”
Con đường dẫn đến vòng lao lý của những “đại bàng gãy cánh” vì ma túy có nhiều nguyên nhân khác nhau, với số phận, hoàn cảnh và bi kịch riêng. Nhưng khi trả giá cho tội ác, họ đều có tâm trạng chung là ăn năn, hối lỗi và khao khát cơ hội trở về làm lại cuộc đời.
Cử nhân Tây học giấu ma túy trong đế giầy
Phạm nhân Trịnh Văn Lập (SN 1956, quê Hải Phòng), thụ án tù chung thân tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) từng là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên lục địa do Ngô Đức Minh (tức trùm Minh “Sứt” cầm đầu).
Giờ đây, khi đã phải ăn cơm tù mặc áo sọc để trả giá cho hành vi tội lỗi, Trịnh Văn Lập hằng ngày sống trong ân hận và tiếc nuối. Lập từng có một quá khứ rất đáng tự hào: Con trai trưởng một gia đình danh giá, bản thân Lập rất thông minh và được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng.
Từ những năm đất nước chưa thống nhất, Lập được người cha vốn là thuyền trưởng tàu viễn dương cho đi du học tại trường Đại học Hàng hải bên Ba Lan. Năm 1980, có trong tay tấm bằng cử nhân danh giá, Lập trở về nước và được nhận công tác tại Công ty Vận tải biển Việt Nam. Rồi Lập cưới vợ, một cô gái xinh đẹp con nhà danh giá ở thành phố Cảng. Hạnh phúc đến với Lập quá đỗi viên mãn khiến nhiều người phải ước ao.
Nhờ các mối quan hệ trong quá trình làm việc, được đi đó đây, một thời gian sau Lập chuyển hẳn sang Cam - phu - chia mở công ty kinh doanh ngành tàu biển và hợp tác làm ăn với vợ chồng Minh “Sứt”. Lập đứng ra mua 5 chiếc tàu với giá nửa triệu đô la cho Minh “Sứt” thuê lại để vận chuyển hàng hóa kèm... ma túy.
Thời điểm ấy, Ngô Xuân Phương (Việt kiều Nhật) được Minh Sứt giới thiệu quen biết với Lập để cùng liên kết “làm ăn”. Tại Cam - phu - chia, ba người móc nối mua 6 bánh heroin trọng lượng 2,1kg và 100 viên ma túy tổng hợp mang về Việt Nam tiêu thụ bằng đường thủy. Nhờ có kiến thức khoa học về chế tạo máy học ở Ba Lan, Lập được giao nhiệm vụ chế tạo một máy ép đế giày để giấu 6 bánh heroin vào 3 đôi giày nữ. Lập đã thức trắng đêm hoàn thành công việc, Lập cùng Phương mang 6 chiếc giày có chứa heroin giao lại cho Minh “Sứt” tìm cách mang sang Nhật tiêu thụ bằng đường hàng không. Phi vụ hoàn tất, mỗi người được chia 10.000 USD.
Tháng 9/2001, sự việc bại lộ, Minh “Sứt” và Phương sa lưới pháp luật. Khi đó Lập vẫn đang ở nước ngoài. Lực lượng công an phải lên kế hoạch “điều” Lập về nước và bắt giữ tại một nhà hàng. Khi vụ án Minh “sứt” và đồng bọn bị đưa ra xét xử, TAND TP. HCM đã tuyên Ngô Đức Minh, Trịnh Văn Lập, Ngô Xuân Phương và 6 đồng bọn khác mức án tử hình, nhiều bị cáo phải lĩnh án tù có thời hạn đến tù chung thân.
Sau đó Lập kháng cáo nhưng vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình, rồi may mắn được Chủ tịch nước tha tội chết, giảm xuống án chung thân. Lập vào tù bỏ lại vợ cùng 3 người con đang tuổi ăn học. Ngày Lập bị tòa tuyên án tử hình, người cha lâm bệnh qua đời vì quá sốc. Ông không thể tin đứa con mà ông hết lòng hy vọng lại có thể gây ra chuyện tày đình như thế. Ba đứa con của Lập cũng bàng hoàng và tủi nhục vì hành vi tội lỗi của cha mình. Nỗi day dứt ân hận đó, suốt đời Lập không thể tha thứ cho bản thân mình.
“Bố già” ma túy khóc mối tình đầu
Phạm nhân Lương Văn Chinh (SN 1975, quê Nam Định) là một "bố già" trong đường dây ma túy đình đám một thời Nguyễn Văn Tám. Bước ngoặt định mệnh đưa Chinh đến với ma túy là do kết thân với đối tượng Nguyễn Văn Quyết (cháu gọi Nguyễn Văn Tám là chú). Chinh được Quyết cho thử hêrôin, rồi nghiện.
Khi đã lệ thuộc vào "hàng trắng", Quyết rủ rê Chinh đi cầm hàng cho hắn. Mỗi chuyến mang hàng từ Điện Biên về Thái Bình, ngoài trả công bằng "sản phẩm", cho hút hít, thì Quyết còn đưa cho Chinh khi thì vài trăm nghìn, có lúc vài triệu đồng. Với Chinh, số tiền đó là cả một gia tài. Chinh cưới vợ- một cô gái cùng làng kém Chinh 4 tuổi. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, hai người vừa cưới nhau được 10 tháng thì Chinh đã sa lưới pháp luật.
Khi đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô cực lớn do Nguyễn Văn Tám cầm đầu bị bóc gỡ, với hành vi buôn bán hơn 1000 bánh heroin, đã có 15 án tử hình, 22 án tù chung thân và nhiều mức án tù giam khác bị tuyên. Lương Văn Chinh từng bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, rồi may mắn được cấp phúc thẩm tuyên giảm xuống án từ chung thân. Được pháp luật cho cơ hội sống, nhưng với cái án tù dài dằng dặc đó đã khép lại mọi cơ hội về tình yêu, hạnh phúc đối với Chinh.
Dù cố kìm nén nhưng Lương Văn Chinh vẫn khóc khi tâm sự rằng từ ngày anh ta bị bắt, chỉ có duy nhất bà mẹ già tuổi gần đất xa trời cần mẫn thăm nuôi, còn vợ anh ta chẳng hề đoái hoài. Cũng từ ngày đó, vợ Chinh bỏ về nhà mẹ đẻ, không một lời hỏi han đến chồng dù hai người đã từng có những năm tháng yêu đương say đắm mặn nồng, dù từ nhà mẹ đẻ đến nhà Chinh chỉ cách nhau cái giậu mồng tơi! Nén nỗi đau, Chinh không dám trách vợ mà chỉ trách mình đã đánh rơi hạnh phúc...
Chuyện về đứa con nuôi của bà trùm ma túy
Nhân vật chính là Mai Thị Hồng Luân (SN 1967, quê Hà Tây)- bà trùm ma túy lãnh án tử hình đang bị giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Luân có chồng là Nguyễn Văn Triệu- cũng đang tù vì ma túy.
Lấy chồng đã hơn chục năm mà không có con nên năm 1997, Luân đi xin cháu Nguyễn Hồng Nhung làm con nuôi, khi đó cháu Nhung vừa mới lọt lòng mẹ. Cháu bé xinh xắn được Luân chăm bẵm, cưng chiều như chính con đẻ của mình. Triệu cũng tỏ ra quý mến đứa con gái nuôi của họ. Tưởng rằng cuộc đời Luân như thế là yên ổn với kinh tế gia đình khá giả.
Nhưng đến năm 1998, Luân tình cờ gặp Trần Thị Nhớn, lúc này đang cầm đầu một đường dây mua bán ma tuý rất lớn từ các tỉnh Tây Bắc về xuôi. Lợi nhuận của ma túy đã làm Luân lóa mắt, Luân chỉ muốn kiếm đủ tiền để mua một cái nhà to và lo cho tương lai của đứa con nuôi rồi sẽ gác kiếm giải nghệ. Tổng cộng Luân đã tham gia mua bán với Nhớn 4 bánh hê rô in.
Có tiền, vợ chồng Luân mua một căn nhà khá to ở mặt đường Quang Trung, TP. Hà Đông. Không ngờ khi đã có tiền thì hạnh phúc của gia đình Luân lại đổ vỡ. Triệu sa vào nghiện ma tuý, rồi cờ bạc. Quá chán nản, năm 2002, Luân đã mời tổ dân phố đến chứng kiến việc chị ta và chồng làm biên bản chấm dứt mối quan hệ (bởi họ không đăng ký kết hôn). Nghĩ đến con, Luân đã đoạn tuyệt với nghề buôn ma tuý từ năm 2001. Hai mẹ con Luân cho thuê tầng 1 ngôi nhà, lấy tiền sống tằn tiện qua ngày.
Đến năm 2003, đường dây ma tuý của Trần Thị Nhớn bại lộ, lần lượt những chân rết bị bóc gỡ. Trần Thị Nhớn, Mai Thị Hồng Luân bị bắt, Nguyễn Văn Triệu thì bỏ trốn. Trong những ngày trốn lang thang, vạ vật trốn truy nã, Triệu đã làm quen được với một cô nhân viên làm ở quán cà phê trên phố Quốc Tử Giám tên là Châu Tuyết Hạnh. Hạnh có hai con nhưng đã bỏ chồng, Hạnh và Triệu thuê nhà sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.
Tuy đang trốn truy nã, lại có một đứa con chung với vợ mới, nhưng Triệu vẫn tính toán chuyện chiếm đoạt đứa con nuôi của người vợ trước, từ đó chiếm luôn ngôi nhà của Luân ở Hà Đông nên Triệu đã bắt cháu Hồng Nhung về quê ở Ba Vì cho gia đình nuôi để chiếm ngôi nhà hai tầng mặt phố Quang Trung (Hà Đông).
Mai Thị Hồng Luân cùng với 5 đồng phạm khác trong cùng đường dây ma túy là Trần Thị Nhớn, Chu Minh Hiếu đã bị tuyên án tử hình. Dù đã cầm chắc cái chết nhưng khi không được trông thấy cháu Hồng Nhung đến thăm, Luân như phát cuồng lên. Luân đã làm đơn đề nghị công an và chính quyền can thiệp để giành lại đứa con gái nuôi. Sau đó, cháu Nhung được chuyển từ Ba Vì về cho em gái của Luân nuôi dưỡng, hàng tháng cháu vẫn về thăm mẹ ở Trại tạm giam T16.
Với nữ tử tù này, dù cuộc sống đang bị đếm ngược nhưng việc được gặp con gái nuôi, được thấy con khôn lớn từng ngày cũng là niềm hạnh phúc vô bờ. “Tôi mong con gái phải sống thật tử tế, đàng hoàng, sống giúp tôi cả phần đời lương thiện mà tôi khao khát nhưng chưa có cơ hội được sống!”, Mai Thị Hồng Luân kết thúc câu chuyện bằng hai hàng nước mắt.
Sông Thương