Ký sự Trường Sa (kỳ cuối): Hẹn ngày trở lại

DK1 là điểm cuối  đoàn trong hành trình ghé thăm. Vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có những nhà giàn trên bãi cạn thuộc trạm khoa học kỹ thuật kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ở đó có những con người làm bạn với sóng gió, âm thầm nghiên cứu khoa học

Lỗi hẹn ở Quế Đường

 

Từ Trường Sa trở về thềm lục địa phía Nam, tàu bắt đầu đi ngang sóng và lắc. Nếu lúc đi êm đềm bao nhiêu, khi trở về lại sóng gió bấy nhiêu. Nhìn những con sóng cuộn trên mặt biển, thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu đăm chiêu: “ Không biết sóng gió thế này có lên giàn được không, mấy lần lỡ rồi”. Theo kế hoạch, đoàn sẽ  chia tốp lên thăm 2 nhà giàn DK1-18 và DK1-19. Tôi được chỉ định lên nhà giàn DK1-19.

 

Tàu đến bãi cạn Quế Đường sát nhà giàn DK1-18 vào buổi sáng sớm. Sóng vẫn lớn nhưng đã bớt dữ dội. Chiếc xuồng truyền tải nhanh chóng được hạ xuống biển đưa đoàn thứ nhất lên nhà giàn DK1-18. Tất cả đều suôn sẻ, mọi thành viên đều lên nhà giàn an toàn. Quan sát qua ống nhòm, thuyền trưởng Sửu thở phào: “Thế là yên tâm rồi, anh em trên giàn được gặp người rồi”.

 

Tàu nhổ neo đi tiếp chừng gần 5 hải lý đến nhà giàn DK1-19. Sóng trở lại dữ dội hơn rất nhiều.  Từng cơn sóng lớn đạp ào tràn qua thành tàu, chiếc xuồng được hạ xuống như đánh đu với mặt biển, lao lên rồi sụp xuống. Bó gọn đồ đạc, nai nịt gọn gàng, chúng tôi cùng đội văn công phải vất vả lắm mới xuống được xuồng. Chiếc xuồng tròng trành giữa những cơn sóng lớn rời khỏi tàu tiến về nhà giàn. Đến chân nhà giàn, sóng càng lúc càng dữ dội, chiếc xuồng bị sóng dồn đập vào chân nhà giàn, nước bắn lên tung tóe tràn vào lòng xuồng trong. Trên nhà giàn, những người lính hải quân vẫn cố hết sức đón dây đỡ xuồng trong vô vọng. Thấy không cầm cự nổi trước những cơn sóng dữ dằn, thượng tá Nguyễn Ngọc Bảo quyết định quay xuồng về. Những người lính hải quân trên nhà giàn buông dây ra trong tiếc nuối. Những giọt nước mắt của cả họ và chúng tôi chảy dài trên má. Vậy là một lần nữa, DK1-19 không đón được đoàn lên thăm. Sao lúc này nhà giàn gần mà xa thế. Quế Đường ơi lỗi hẹn mất rồi. 

 

Trở về tàu, mắt của các cô gái trong đoàn văn công của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vẫn còn đỏ hoe. Theo chỉ dẫn của tàu, cả đoàn ào lên buồng lái nơi đặt máy bộ đàm có thể nói chuyện với những người trên nhà giàn. Giữa những lời hứa quyết tâm là tiếng nấc nghẹn ngào của hai đầu nỗi nhớ. Đoàn văn công hát cho những người trên nhà giàn qua bộ đàm say sưa như chưa bao giờ được hát,  nước mắt vẫn chảy trên má. Ngay cả Phong “gấu” – nam ca sĩ của đoàn được anh em trên tàu đặt biệt danh vì cao to lực lưỡng cũng bật khóc như đứa trẻ. Chúng tôi đứng lặng đi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Khi những chiến sĩ trên nhà giàn hát lại cho chúng tôi nghe những lời hát mộc mạc của họ thì hầu hết những người trong phòng lái đều đưa tay lên quệt nước mắt.

 

Khúc ca bi tráng trên thềm lục địa phía Nam

 

Tại khu vực DK1, tàu dừng lại để làm lễ tưởng niệm những  chiến sĩ hải quân đã hy sinh tại nơi này. Họ đã sống, đã chiến đấu với lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ QĐND Việt Nam, đã nhường phao cho đồng đội nhận hy sinh mất mát về mình. Trong 20 năm kể từ ngày thành lập cụm Kinh tế- Khoa học- Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam gác lại những riêng tư, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ  để lên đường làm nhiệm vụ, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, trụ vững ở những nơi khó khăn nhất.

 

Đã có những nhà giàn không thể trụ vững trước thiên nhiên hung dữ, trước sự tàn phá khủng khiếp của bão tố vào năm 1990, 1996, 1999 và 2000. Trong thời khắc quyết định giữa cái sống và cái chết tình đồng đội, đồng chí tỏa sáng hơn bao giờ hết. Những người như liệt sĩ thượng úy Nguyễn Hữu Quảng, Phó chính trị nhà giàn DK1-3 Phúc Tần vẫn được đồng đội nhớ mãi. Khi nhà giàn đổ, anh cùng đồng đội bơi nhiều ngày trên biển. Trước sóng to gió lớn, anh đã nhường chiếc áo phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho người đồng đội yếu nhất, thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng. Trước sự tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1999, liệt sĩ đại úy Vũ Quang Chương, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1-6 Phúc Nguyên bình tĩnh chỉ huy anh em xuống tàu, còn mình và đảng viên Nguyễn Văn An ở lại thu gom tài liệu, quấn lá cờ Tổ quốc vào lòng rồi rời nhà giàn cuối cùng. Những cơn sóng biển hung dữ đã cướp đi tính mạng của các anh, riêng Nguyễn Văn An ra đi để lại hai đứa con chưa kịp nhìn mặt cha.

 

Những tấm gương hy sinh anh dũng của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã tô thắm thêm trang sử vàng cho đất nước. Mọi người vẫn  nhắc đến liệt sĩ chuẩn úy Lê Đức Hồng, anh cố gắng liên lạc với đất liền, khi nhà giàn đổ đã gửi lời chào vĩnh biệt đến đất liền rồi ra đi không chút suy tư. Hay như liệt sĩ thượng uý Phạm Tảo, liệt sĩ đại úy Nguyễn Văn Tư, liệt sĩ trung úy Lê Tiến Cường, liệt sĩ thượng úy Ngô Sĩ Ca- máy trưởng, các chiến sĩ Hoàng Văn Cúc, Nguyễn Đức Hanh…  đã chấp hành mệnh lệnh, trực chốt kiên cường, dũng cảm cứu vớt đồng đội đến khi hy sinh. Còn biết bao tấm gương cao đẹp nữa. Họ đã ngã xuống vì ngày hôm nay, vì sự phồn vinh của đất nước. Vòng hoa thả xuống biển là sự tưởng nhớ, sự biết ơn của những  người hôm nay với những người đã khuất. Hình bóng các anh vẫn còn in trong hình bóng của đất nước, bi tráng mà oai hùng. DK1- vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi các anh ngã xuống, vẫn sững sững những nhà giàn, vẫn còn đó niềm tin và hy vọng.

 

Tàu nhổ neo rúc lên hồi còi chào tạm biệt vùng thềm lục địa, trở về đất liền mang theo nỗi nhớ thương của người lính biển. Ngước nhìn lại vùng biển thân yêu của Tổ quốc, nơi ghi dấu ấn của những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, chúng tôi nhòa lệ Trường Sa thân yêu ơi. DK1 thân yêu ơi, hẹn ngày trở lại nơi này.

 

Mai Lâm