Ký sự Trường Sa (kỳ 6): Những người con đất Cảng thắp sáng đại dương

Ở quần đảo Trường Sa, hầu như những đảo nào mang tên “Đá” đứng đầu đều là đảo chìm-  chỉ nhô lên mặt nước phần nhỏ khi thủy triều xuống.  Đảo Đá Lát cũng vậy. Đến nơi đây, tôi lại được gặp những người con của thành phố Cảng đang ngày đêm ngọn đèn biển Đá Lát luôn sáng để soi đường trên đại dương bao la.

Chiều, đảo Đá Lát nắng nóng dữ dội. Chiếc xuồng lắc lư, tròng trành theo sóng đưa chúng tôi đến điểm tập kết. Càng gần bờ, sóng dập càng mạnh, mấy anh lính đảo phải ào xuống biển cùng đỡ xuồng. Máy móc thiết bị của cánh phòng viên chúng tôi được gói ghém kỹ để tránh những đợt sóng ào vào trong lòng xuồng. Lên đến đảo, những anh lính hải quân chỉnh tề trong trang phục đang đón chờ, ai cũng vui, nét mặt rạng rỡ vì có khách đến thăm. Giữa màu áo lính, tôi thấy có hai người mặc đồ dân sự, da đen sạm cười rất tươi. Họ là những người dân trên đảo, hay nói đúng hơn là người vận hành Trạm hải đăng Đá Lát kế bên.

 

Câu chuyện trở nên rôm rả hơn giữa chúng tôi, bởi cả hai anh đều là người Hải Phòng. Trạm trưởng Vũ Duy Minh nhà ở Phương Lưu (quận Ngô Quyền) và Ngô Văn Thành ở phường Đông Hải 1 (quận Hải An). Khi tôi giới thiệu là phóng viên của Báo Hải Phòng theo đoàn công tác của thành phố ra thăm đảo, hai anh mừng quýnh hỏi han về quê hương, những tuyến đường sắp hoàn thành và về những dự định phát triển của thành phố trong tương lai. Vì nhiệm vụ, gần 1 năm nay, các anh chưa  có dịp được về nhà. Vợ con, gia đình đều đang ở Hải Phòng, nơi cách xa Đá Lát hàng nghìn hải lý. Anh Minh cho biết, ngọn hải đăng của các anh có 5 người, đều là người Hải Phòng đang công tác tại Công ty bảo đảm an toàn hàng hải 2 (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Ở trạm, già có, trẻ có nhưng đều lấy công việc làm niềm vui. Chỉ có 5 anh em quấn túm nhau, những khi buồn lại sang bên này giao lưu với anh em chiến sĩ. Có người nói chuyện, vui đùa, nhiều khi cũng bớt nỗi nhớ nhà.

 

Công việc hằng ngày của các anh là vận hành  trạm hải đăng để thắp sáng vùng biển Đá Lát. Khi đêm xuống, những luồng sáng của ngọn hải đăng quét xa báo hiệu cho tàu thuyền những nơi nguy hiểm, tạo niềm tin cho những người bám biển. Anh Ngô Văn Thanh tâm sự, trước đây khi chưa có hải đăng, khu vực Đá Lát là nơi khá nguy hiểm cho tàu thuyền đánh cá của ngư dân khi đi khai thác tại vùng biển này. Đã có rất nhiều tàu cá gặp nạn, may nhờ các chiến sĩ hải quân cứu giúp chứ không thiệt hại về người sẽ là ghê gớm. Thấy được sự cần thiết phải có ngọn hải đăng ở khu vực này để giúp tàu thuyền hoạt động trong quần đảo Trường Sa định hướng và xác định vị trí, năm 1994 hải đăng Đá Lát ra đời và có nhiều người Hải Phòng gắn bó với ngọn hải đăng ấy. 15 năm qua, nhiều những người trực đèn thay đổi, nhưng người Hải Phòng vốn giỏi nghề đi biển luôn được tin tưởng giao nhiệm vụ vất vả nhưng vinh quang ấy. Ở nơi chỉ có nước và trời, những người con đất Cảng vẫn đêm đêm tỏa ánh sáng  ra đại dương. Ngọn hải đăng này có tầm quét sáng 18 hải lý,  chiếu sáng một vùng đại dương bao la và ở  đó có những người Hải Phòng cần mẫn ngày đêm làm công việc  thầm lặng của  người gác biển.

 

So với những hải đăng khác, ở hải đăng Đá Lát, đời sống của các anh  vất vả, khó khăn hơn, nhưng vì nhiệm vụ, các anh vẫn trọn vững. Ở đó, các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam vẫn đến với các anh, những thông tin về sự đổi mới  tại đất liền được cập nhật hằng ngày. Anh Thanh cho biết, ở hải đăng, anh em cũng phải trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn, nước ngọt không nhiều, phải sử dụng tiết kiệm tối đa. Hải đăng trơ trọi trên mặt biển không có đất trồng, toàn bộ phải mang từ đất liền ra trồng được rau xanh ở đây là một chuỗi khó khăn vất vả. Thế nhưng, giữa vùng trời nước khắc nghiệt, những bồn trồng rau cải, rau muống vẫn lên xanh tốt. Trông giữ hải đăng nhưng tinh thần các anh giống như người lính hải quân, nhiệm vụ giữ cho ngọn hải đăng luôn tỏa sáng được đặt lên hàng đầu, tình quân dân ở Đá Lát ngày càng bền chặt. Khi tôi hỏi về tình hình sức khỏe, các anh cười hóm hỉnh bảo, ở đây ai cũng tự là bác sĩ. Vả lại, ở đảo luyện tập hàng ngày chẳng  ốm vặt, ai mấy khỏe như vâm. Có lần, người phụ trách sửa điện tại hải đăng bị viêm tụy cấp, nhưng chỉ thời gian ngắn có tàu đưa sang đảo Trường Sa lớn chữa trị an toàn.

 

Ở Đá Lát bây giờ không chỉ có những người lính hải quân mà có cả những người trực hải đăng. Họ ngày đêm miệt mài làm công việc thầm lặng để mang lại niềm tin cho những con tàu qua lại an toàn. Khi chia tay rời đảo, cả anh Minh và Thanh kéo tôi vào nhờ phóng viên Minh Nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm. Các anh bảo, chụp một tấm hình lưu niệm với người Hải Phòng nơi cách xa đất Cảng hàng nghìn hải lý, cũng giống như sợi dây nối tình cảm ở Đá Lát với thành phố Hải Phòng thân yêu.

 

Mai Lâm