Ký sự Trường Sa (kỳ 5): Sức sống Trường Sa
Trong tâm khảm của tôi, đảo Trường Sa là nơi cách xa đất liền, đồng nghĩa với khó khăn, vất vả và thiếu thốn. Nhưng, đến với Trường Sa, được chứng kiến sức sống ở Trường Sa, ý nghĩ đó hoàn toàn tan biến. Một Trường Sa đẹp và khang trang hiện ra trước mắt chúng tôi.
Đảo Trường Sa lớn là nơi duy nhất trong các điểm đến tàu có thể cập tàu vào tận đảo. Sau một hồi vật lộn với những con sóng, tàu HQ 936 cập cảng an toàn. Từ trên tàu, chúng tôi có thể bước lên cảng, khác hẳn với những đảo khác phải dùng xuồng chuyển tải. Đứng ở cầu cảng tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn đảo Trường Sa lớn. Xen giữa những hàng cây phong ba là những chiếc cột thẳng đứng lắp đặt hệ thống thu năng lượng mặt trời. Gần giữa đảo, những chiếc cột antena sóng điện thoại, chảo thu phát vệ tinh đứng oai vệ, giúp đảo gần với đất liền hơn.
Càng vào trung tâm đảo, sự khang trang, hiện đại càng mở rộng trước mắt tôi. Cột mốc chủ quyền ở 8 độ 38 phút 30 giây vĩ độ Bắc và 111 độ 55 phút 55 giây kinh độ Đông sáng lên trong ánh nắng hè. Không ai bảo ai, chúng tôi ào ra vòng quanh cột mốc chủ quyền chụp ảnh lưu niệm. Khó có thể kể hết cảm xúc của những thành viên trong đoàn khi đứng bên cột mốc thế nào, người ngồi, người đứng, người dựa, người thì quỳ xuống nâng niu. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những người lính đi cùng đoàn công tác thăm đảo. Họ xếp hàng ngay ngắn giơ tay chào cột mốc chủ quyền dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.
Dọc theo các con đường bê tông trên đảo là những hàng cột pin mặt trời cùng những trụ điện chạy bằng sức gió. Nguồn năng lượng sạch quý giá đang phát huy tác dụng phục vụ sinh hoạt trên đảo hằng ngày. Các chiến sĩ và nhân dân trên đảo được sử dụng điện thoải mái để xem ti vi, chạy quạt, nghe đài và cả… hát karaoke. Thượng tá đảo trưởng Nguyễn Xuân Phùng phấn chấn cho biết, ở Trường Sa lớn, quân và dân trên đảo dùng điện 24/24 hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời và sức gió, máy nổ chỉ để dự phòng.
Đến thăm gia đình anh Nguyễn Xuân Yên và chị Trần Thị Ho, chúng tôi bất ngờ trước cảnh sống, sinh hoạt khang trang, bề thế ỏ nơi này. Trong căn nhà rộng với đầy đủ tiện nghi, anh chị cho biết, vốn có nghề đi biển, đến “nhập cư” ở Trường Sa anh chị vẫn làm nghề, đánh cá. Nguồn hải sản phong phú nơi đây góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Trường Sa thật gần với đất liền thông qua hệ thống truyền hình và mạng thông tin di động Viettel. Hầu hết lính đảo gia đình và các đều có điện thoại để liên lạc với đất liền. Thiếu úy Nguyễn Duy Chinh, quê ở Đông Lại, Cao Minh, Vĩnh Bảo cho biết, trước đây muốn liên lạc với đất liền chỉ là thư tay, giờ đây, mạng điện thoại di động đã đi vào hoạt động, có thể liên lạc với đất liền bất kỳ lúc nào. Anh khoe vừa gọi điện về cho vợ báo tin có đoàn Hải Phòng ghé thăm đảo và sẽ chuyển cho chị một tấm hình anh ở Trường Sa để chị yên tâm chồng đang công tác và mạnh khỏe.
Ra Trường Sa, ai trong chúng tôi cũng háo hức muốn thấy quả bàng vuông- một loại quả đặc thù của nơi này. Mùa tháng 4, những cây bàng vuông trên đảo còn rất ít quả, chỉ lác đác. Cố gắng lắm tôi mới nhìn thấy 2 quả bàng vuông đang lủng lẳng trên cành. Những quả bàng “biểu tượng” này không thể hái được vì ít, bởi mỗi đoàn khách ra Trường Sa đều muốn ngắm loại quả độc đáo này. Không chỉ những quả bàng vuông và những mảnh san hô hay vỏ sò, vỏ ốc đã bị bào mòn vì năm tháng cũng mang linh hồn của Tổ quốc nơi quần đảo xa xôi. Nắng gió khắc nghiệt ở Trường Sa đã mang lại những nét riêng biệt nhất cho phần máu thịt của đất nước nơi vùng biển cực Đông. Theo con đường rộng ra phía biển, có một đụn cát khá rộng nhưng không bằng phẳng mà lồi lõm như bị những cơn gió mạnh thổi đi. Đó là đụn cát mang hơi thở của Trường Sa. Mấy anh lính hải quân bảo, gió và sóng biển xoay đụn cát này quanh đảo, nếu đúng một vòng 360 độ thì cũng là lúc hết 1 năm. Nhiều chiến sĩ trẻ đã đếm năm tháng cách xa người yêu từ đụn cát đầy vơi ấy.
Trường Sa là nơi có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao khá mạnh. Ngoài giờ sẵn sàng chiến đấu, lao động và học tập, các môn thể dục, thể thao thu hút đông đảo quân và dân trên đảo tham gia. Bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá trở thành môn thể thao yêu thích tại đảo. Những buổi trưa giữa giờ, những ai không phải trực thì đọc báo, chơi cờ. Nói như đảo trưởng Nguyễn Xuân Phùng thì Trường Sa vừa là nơi rèn đức, vừa là nơi luyện tài. Tình quân dân thắm đượm tạo sức mạnh tổng hợp của Trường Sa hôm nay.
Từ thuở cha ông ngày trước chinh phục đại dương đánh dấu chủ quyền nước Việt trên quần đảo Trường Sa, giờ đây, đảo đã xanh và sáng màn trù phú, hiển hiện trước đại dương bao la. Những khó khăn vất vả như được rũ sạch để Trường Sa vươn mình đứng dậy như một hòn ngọc tỏa sáng trên biển Đông thân yêu của đất nước. Những người lính Trường Sa vẫn ngày ngày luyện tập, vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những người dân vẫn dong tàu ra biển mang về sản vật của đại dương để thấy được biển quê hương giàu có đến nhường nào. Có người nói Trường Sa giống như thành phố nổi giữa đại dương, quả không sai. Con tàu đưa chúng tôi lướt qua Trường Sa ban đêm. Giữa bóng tối mịt mùng của biển cả, Trường Sa rực sáng, lung linh trong ánh điện trải dài. Ngồi trên tàu ngắm đảo trong đêm, tôi mong ước sẽ có dịp trở lại nơi này để cùng quân và dân trên hòn đảo anh hùng ngắm ánh mặt trời vào buổi sớm, để tự hào gọi tiếng Việt Nam và để nắm tay nhau hát vang “Không xa đâu Trường Sa ơi”./.
Mai Lâm