Ký sự Trường Sa kỳ 2: Đảo Đá Lớn- xa mà gần
Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi đến đảo Đá Lớn. Đây là đảo chìm có diện tích lớn trong quần đảo Trường Sa và là đảo gần đất liền nhất. Nơi đây có những người lính hải quân quanh năm làm bạn với sóng, ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thân thương.
Đảo Đá Lớn B là đảo đầu tiên chúng tôi đến thăm trong hành trình thăm Trường Sa. Đây là đảo ngầm có những dải san hô trải dài tới 15km được xác định là đảo có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Đảo Đá Lớn có 3 điểm nổi xây dựng các công trình trên đó là A,B và C. Chúng tôi được chỉ định lên đảo Đá Lớn B. Càng đến gần điểm B, sóng vỗ mạn tàu càng mạnh, chứng tỏ tàu đang đi vào vùng nước nông. Cách đảo chừng vài trăm mét, tàu dừng lại thẻ neo, chúng tôi xô ra mạn tàu dùng ống nhòm nhìn vế Đá Lớn B. Một tòa nhà tựa như lò vôi hiện ra trong nắng, trên đó những người lính hải quân mặc áo trắng đang bồn chồn đứng chờ. Trên nóc nhà, một người nữa đang cầm đôi cờ lệnh trong tay chuẩn bị vẫy chỉ hướng đi. Thả neo xong cũng là lúc những chiếc xuồng được thả xuống biển. Toàn bộ hàng hóa, vật phẩm, quà tặng và cánh phóng viên được ưu tiên đi chuyến đầu. Buổi sáng trên biển, trời nắng gắt, sóng dập dềnh vỗ mạn xuồng. Những người lính hải quân lái xuồng kéo dây khéo léo lách xuồng qua những tảng đá, dải san hô tiến vào đảo. Nước trong xanh và sạch vô cùng. Từ trên xuồng qua làn nước xanh có thể nhìn rõ tận đáy biển ở độ sâu hàng chục mét, dưới đáy, những tảng đá nhỏ xen lẫn cụm san hô ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu của đại dương.
Những người lính đảo thấy có khách thì mừng quýnh. Khi được cánh phóng viên thông báo có văn công ra cùng thì toàn đảo ồn ào hẳn lên. Họ đón chúng tôi trang trọng, mặc những bộ quần áo sạch sẽ, nhưng vẫn còn nguyên nếp gấp, chứng tỏ đã được cất kỹ. Quanh năm ở đảo làm bạn với sóng gió, những người lính chỉ mặc chiếc quần cộc và ở trần để thoải mái đi lại và tiện trong sinh hoạt. Đón chúng tôi trong trang phục chỉnh tề mới thấy họ trân trọng những người từ đất liền ra đến nhường nào. Ai cũng muốn mặc bộ quân phục đẹp nhất để đón khách, nhất là trong chuyến đi này có lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Bộ tư lệnh Hải quân. Họ xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc như sẵn sàng nhận nhiệm vụ, ai cũng vui mừng nhưng lại rất nghiêm trang. Sau phần “nghi lễ” đón, họ tản ra về các điểm gặp gỡ mọi người, còn một bộ phận lên báo cáo tình hình với lãnh đạo đến thăm.
Từ điểm B, dùng ống nhòm chúng tôi dễ dàng quan sát thấy điểm A và C. Đại tá Nguyễn Văn Dùng, Phòng tuyên huấn Bộ tư lệnh Hải quân cho biết, vì đảo có 3 điểm nên mỗi lần đưa khách từ đất liền ra, Bộ tư lệnh phải bố trí cho hài hòa để điểm nào cũng có đoàn ghé thăm. Khó có thể nói hết niềm vui của những người lính đảo khi có văn công xuất hiện, họ trân trọng khát khao những gì mà đất liền mang đến dù là vật chất hay tinh thần. Kệ các thủ trưởng thăm và kiểm tra, mấy chàng lính trẻ tề tựu đông đủ để được giao lưu với mọi người. Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên cười vui: “Đúng là lính trẻ, thấy thủ trưởng đến chỉ dăm câu ba điều rồi nháo nhào chạy xuống xem văn công”. Lúc giao lưu, cả khu vui như hội, các diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn xong là lính đảo cũng “đáp lễ” lại bằng những lời ca, tiếng hát mộc mạc của mình. Chúng tôi- những nhà báo đến thăm đảo cũng chung vui bằng những bài hát về quê hương mình, để rồi sau đó tất cả lại hòa cùng một nhịp cùng hát vang “đây Trường Sa, kia Hoàng Sa dù bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua”.
Từ Đá Lớn tới đất liền là một khoảng cách xa, nhưng lại thật gần nhờ hệ thống truyền hình vệ tinh cũng như báo chí được gửi ra đảo mỗi lần có tàu ghé thăm. Ở đảo, hằng ngày anh em vẫn được xem các chương trình truyền hình của Đài truyền hình Việt
Phần nổi của Đá Lớn lại nhỏ, nhưng nhiều chậu cây trồng rau xanh cải thiện bữa ăn của bộ đội. Chẳng nơi nào trồng rau khó như Trường Sa, trồng được đã khó, trông giữ càng khó hơn. Chung quanh vườn rau được che đậy kỹ để tránh nước biển, anh em thay nhau trông giữ hằng ngày, hầu hết vườn rau nào cũng lên xanh tốt. Đại úy Nguyễn Phan Lê cho biết, ở đảo trồng được nhiều loại rau, kể cả rau muống và rau cải để anh em cải thiện nhưng rau vẫn hiếm. Chỉ có cá là sẵn, khi cần cải thiện, giăng lưới hoặc câu là có cá ăn. Nước ngọt ở đây không nhiều, nhưng cũng không quá hiếm đáp ứng đủ sinh hoạt hằng ngày.
Lính đảo Đá Lớn hiền như biển tháng 3. Những gương mặt trẻ trung nhưng rắn rỏi vì được tôi luyện qua sương gió nở nụ cười rất tươi. Trần Lê Long, quê Đà Nẵng tâm sự, anh em trên đảo như người một nhà, yêu thương, lo lắng cho nhau. Ngày mới ra đảo cũng nhớ nhà lắm, sau dần thành quen vì mọi người trên đảo thân thiết với nhau. Ngoài tình đồng đội, tình đồng chí, họ là những người anh em. Được sự động viên của lãnh đạo, những người lính trẻ tích cực, hăng say luyện tập, ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thăm hỏi, tặng quà xong, chúng tôi trở về tàu tiếp tục hải trình đến với những hòn đảo khác trong quần đảo Trường Sa. Trên đảo, những cánh tay vẫn chào bịn rịn, chúng tôi xúc động vẫy tay chào lại. Những cô gái đi cùng đoàn quay lại bật khóc…
Mai Lâm