Ký sự Trường Sa (kỳ 1): Hải trình đến với đảo xa

Theo đoàn đại biểu thành phố do Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại dẫn đầu, từ thành phố Hồ Chí Minh, phải mất 3 ngày lênh đênh trên biển chúng tôi mới đến được quần đảo Trường Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngày trên biển là những ngày chúng tôi được đi trên vùng thềm lục địa, nơi có các giàn khoan ngày đêm cần mẫn mang những dòng vàng trắng về cho đất nước. Đến với Trường Sa, huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa, nơi có nhiều đảo chìm, đảo nổi; nơi có người dân đôn hậu và những anh lính hải quân hiền hòa, mạnh mẽ, ngày cũng như đêm bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc nơi vùng cực Đông đầu sóng ngọn gió, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ…

Cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh một ngày tháng 4 như đông hơn. Những chuyến tàu vẫn hối hả rời bến, cùng đó là chiếc tàu hải quân chuẩn bị khởi hành đưa chúng tôi đến Trường Sa. Gió nhẹ, quang mây và nắng như nâng bước chúng tôi lên đường. Đến giờ xuất phát, con tàu rúc lên hồi còi chào đất liền ra khơi…

Khi con tim hòa cùng một nhịp

Rời khỏi sông Sài Gòn, con tàu hướng ra biển lớn. Biển tháng 3 lặng lẽ và hiền hòa, chiếc tàu chỉ dập dềnh nhè nhẹ, sóng vỗ mạn lăn tăn. Đại úy thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu, dáng người thấp đậm khỏe khoắn, nói vui:  “Tháng 3 đi biển là nhất, chuyến này đi chắc ít người say sóng”. Đúng như lời Sửu, cả ngày lênh đênh trên biển, ai nấy vẫn tươi tỉnh bởi chỉ có những con sóng nhẹ nô đùa quanh mạn tàu.

Chuyến này đoàn công tác có đại diện của 5 tỉnh thành phố gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu và  Bình Dương với hơn 80 người. Trên cùng một chiếc tàu, cùng một chí hướng và chung dòng suy nghĩ, mọi người nhanh chóng làm quen nhau. Cánh nhà báo thì như cá có mồi, tự tìm đến nhau giao lưu, gặp gỡ và trao đổi nghiệp vụ. Chiếc tàu vẫn lừng lững tiến ra khơi, giữa vùng biển thân yêu xanh thẳm màu nước, thỉnh thoảng có những chiếc tàu của ngư dân miền Trung đánh cá mực và câu cá ngừ đại dương qua lại.

Những người lính hải quân trên tàu như đã quá quen với việc đưa đón những đoàn khách ra thăm đảo, họ vồn vã và cởi mở. Gió biển và cái nắng gắt đã nhuộm lên nước da của các anh dấu ấn không lẫn vào đâu. Da ai cũng đen giòn khỏe khoắn, khi cười chỉ có hàm răng là trắng. Một chiến sĩ trẻ măng tươi cười, làm người lính thủy theo tàu, quanh năm lênh đênh trên biển, da không đen mới là chuyện lạ, nhưng bù lại, những ngày luyện tập và qua mỗi chuyến đi, chúng em trưởng thành nhiều hơn và yêu biển hơn.

Chuyến đi này, đoàn của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn công đi cùng. Đêm xuống, họ nhiệt tình tổ chức giao lưu với mọi người trên tàu. Đêm giao lưu đầu tiên, chúng tôi như hòa cùng một nhịp. Từ lãnh đạo các đoàn đến những người lính trẻ, vỗ tay rào rào theo nhịp lời hát. Chúng tôi mỗi người một nơi, nhưng lên tàu cùng hát những bài về người lính hải quân, về Trường Sa, Hoàng Sa, về quê hương, đất nước trong niềm tự hào.  Chương trình giao lưu kết thúc là lúc tàu đi qua mỏ dầu Sư tử đen và Rồng đen. Trong đêm, ánh lửa từ các giàn khoan bập bùng tỏa sáng một vùng biển rộng lớn để đưa những dòng khí, dòng dầu về cho Tổ quốc.

Người bạn trên biển cả

Đang ăn cơm trưa, bỗng một người hét lên: “cá heo, cá heo đến kìa”. Hầu hết chúng tôi đều buông bát đũa lao ra mạn tàu. Xa xa, một đàn cá heo đang nô đùa tung tăng, có con nhảy vọt lên mặt nước như chào con tàu. Chuyện cá heo xuất hiện giữa ban ngày lúc trời yên biển lặng là điều bất ngờ với cả những người lính hải quân, bởi thường cá heo xuất hiện báo hiệu biển sắp động. Thế nhưng, một anh cho biết, cá heo xuất hiện ban ngày nhưng có xu hướng tiến ra ngoài khơi bơi theo tàu. Khi cá heo nhảy lên mặt nước nhưng lại hướng về bờ thì mới là dấu hiệu biển động. Cứ yên tâm mà lên đường. Cá heo chỉ xuất hiện chừng 30 phút rồi lặn hẳn trong sự tiếc rẻ của mọi người trên tàu. Thế nhưng, vào một buổi tối, khi tàu đang neo bật điện sáng trưng, đàn cá heo lại xuất hiện tung tăng bơi lượn trên mặt nước. Chúng tôi lại ào ra mạn tàu cùng hò hét, vỗ tay. Cứ mỗi lần tiếng gọi hú cất lên, đàn cá lại tung lên mặt nước chào đón, có con bạo dạn bơi lại gần tàu tung mình lên rồi lại nhào xuống. Tiếng vỗ tay vang dội bao nhiêu, đàn cá lại nhảy múa bấy nhiêu. Chúng tôi cầm máy ảnh bất lực đứng nhìn vì trời tối không thể chụp được, nếu đèn Flash lóe lên thì đàn cá lại bơi ra xa hơn, phải hú gọi một lúc chúng mới quay trở lại.

Đứng ngắm cá, Dương Anh Tú, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, người có thâm niên 5 lần đi Trường Sa kể, đi biển gặp cá heo là may lắm, nhưng lần anh đi dịp trước Tết 2009, tàu gặp “ông” bơi theo tàu gần 2 ngày. Từ “ông” ở đây dùng chỉ cá voi của ngư dân miền Trung, nơi có tục thờ cá Ông. Vì thế, khi gặp cá voi hoặc nói về cá voi, không bao giờ họ nói là con cá mà dùng từ trang trọng để tránh “phạm húy”. Thấy cá xuất hiện, thuyền trưởng mặc quân phục chỉnh tề đứng ở mũi tàu giơ tay chào. Đối với những người đi biển, cá heo hay cá voi là người bạn thân thiết, gặp chúng coi như có điềm lành.

Chưa đến đảo, nhưng những gì chúng tôi được chứng kiến trên tàu thật bất ngờ, thú vị. Biển về đêm gió nhẹ, trăng hạ tuần lên muộn chiếu sáng như dát bạc cả một vùng biển đen thẫm. Chúng tôi mắc võng ra ngoài boong nằm ngắm sao trời và thưởng thức những cơn gió mát lành trên đại dương. Câu hát “cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn” được chuyển thành “cùng mắc võng trên tàu hải quân” đưa chúng tôi vào giấc ngủ trên biển quê hương./.

Mai Lâm