Ký sự HIV/AIDS - Kỳ 3: Người vô can nhập cuộc
Nguyễn Vũ
(Tiếp theo và hết)
Nhà có 7 anh chị em, nghèo lắm, chẳng giúp được nhau. Hai người con trai chết do gặp bão trên biển. Cha của Nguyễn Thị Trang (14 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (10 tuổi) là Nguyễn Văn Viên (sinh năm 1972), mất ngày
Nhà hai cháu trai sinh đôi Thắng - Dũng, con anh Lưu Văn Long, ở khu dân cư 1 xóm Sản xuất, phường Ngọc Hải, cũng vậy. Anh Long sinh năm 1972, làm nghề đi biển. Hai vợ chồng có con gái đầu lòng mắt đen nhánh, thông minh, ngoan ngoãn, nay tròn 12 tuổi. Cuộc sống tuy nghèo nhưng hạnh phúc, và càng viên mãn khi họ biết sắp sinh đôi. Song khi vợ mang thai 5 tháng, anh Long đổ ốm liên miên. Kết quả xét nghiệm bít lấy cuộc đời họ: Long bị HIV dương tính! Không thể phá thai to, chị Hà bắt đầu sống những ngày cuối thai kỳ trong sự khủng hoảng, đau đớn. Ngày
Còn nhiều nữa những cảnh đời cắc cớ, như hai mẹ con Huyền ở tổ 9 phường Ngọc Xuyên, sống một mình sau cái chết vì AIDS của người trụ cột gia đình. Sinh năm 1984, Huyền có khuôn mặt thuỳ mị, xinh xắn, đôi mắt rất ít nhìn lên cố giấu nỗi buồn u uẩn của cô gái trẻ. Còn Mỹ (phường Vạn Hương), người vợ bị lây nhiễm HIV từ chồng, dường như hình dáng quá mỏng manh so với nhiệm vụ tuyên truyền viên phòng chống HIV mà chị đang tham gia nhiệt tình, cởi mở, không bi đát. Rồi Ninh, Linh ở Ngọc Xuyên, sống vất vưởng nhờ ông bà, học lớp 3 mà cộng trừ chưa thạo…
Tuy nhiên, những người vô can phải "vào cuộc" bất đắc dĩ này còn có nỗi khổ khác, lớn hơn chuyện kinh tế. Lần nào nói chuyện, chị Mỹ cũng đề cập mong muốn được hỗ trợ vốn vay cho người nhiễm HIV để lập khu vực bán hàng riêng tại khu du lịch. Theo chị, chỉ có ở riêng, họ mới có thể tuyên truyền rộng rãi cho khách du lịch; mới không ngại cạnh tranh không lành mạnh bởi những lời xúc xiểm thiếu thiện ý của người khác về tình trạng bệnh tật của họ; hơn thế, cũng không ngại sự kỳ thị của khách, bởi khách “không biết mình là ai”. Hằng, cô gái bị lây nhiễm HIV từ chồng, coi đó là lối thoát duy nhất và khẳng định thêm, bản thân cô từng vác hồ sơ đi xin việc nhiều công ty. Nhưng lần nào cũng có "lý do không chính đáng để từ chối", chỉ bởi lần nào cô cũng gặp người quen!
Một nhân viên tham gia dự án dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS ở khu vực Đồ Sơn của một tổ chức phi chính phủ bày tỏ lo ngại, vài năm nữa, khi dự án hết thời hạn và rút đi, sẽ có nhiều đứa con của người bị nhiễm HIV lâm vào khó khăn. Bởi hiện đã có nhà chỉ còn trông vào khoản hỗ trợ từ các dự án và chính quyền. Đang có những đứa trẻ chỉ biết dựa vào ông bà - chỗ dựa leo lét như ngọn đèn sắp tắt. Một cán bộ dân số ở thị xã Đồ Sơn kể, tuy được sinh hoạt, học tập trong cùng một môi trường, nhưng không ít bậc cha mẹ có con một "dặn dò" cô giáo mầm non "để mắt", không cho "con nhà HIV" đến gần con họ, nhỡ đâu... Bởi cũng cần thu hút số cháu vào trường, các cô không thể quên lưu tâm điều đó...
Dân số Đồ Sơn hiện có khoảng 32.000 người. Theo một cán bộ dân số kiêm phụ trách công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV, đến hết tháng 6-2006, theo thống kê của Sở Y tế thành phố, Đồ Sơn có 304 người nhiễm HIV, trong số đó 101 người chuyển sang giai đoạn AIDS, riêng năm 2006, có 18 người tử vong do AIDS, 15 người nhiễm mới. Tính chung 5 năm qua, có khoảng 300 người chết vì bệnh AIDS. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn nhiều. Những người vợ chân chất, những đứa trẻ ngây thơ... đều là người vô can bị lôi vào một "cuộc chơi" mà ở đó, không có cơ hội rút kinh nghiệm, chỉ có một luật lệ duy nhất: chết! Tuy nhiên, sự kỳ thị của cộng đồng mới chính là gánh nặng mà người nhiễm HIV và thân nhân họ khó chịu đựng nổi so với gánh nặng bệnh tật. Việc tuyên truyền không đúng trong một thời gian dài cũng làm sự kỳ thị tăng lên. Việc trước đây đưa ra hình ảnh đầu lâu, lưỡi hái tử thần… khi tuyên truyền về HIV khiến người dân sợ AIDS, sợ luôn người bị AIDS! Hoà nhập hay trộn lẫn vào cộng đồng, ranh giới giữa nhân đạo và tội ác ấy rất mong manh, bởi con đường lây nhiễm HIV/AIDS không chỉ từ ma túy và mại dâm.
Ai sẽ nói với những thanh niên trót sử dụng ma tuý nhiễm HIV rằng họ vẫn cần cho cuộc sống? Ai sẽ nói với tiếp viên họ sẽ vẫn có thu nhập khi từ chối khách không dùng BCS và đòi hỏi chủ nhà hàng cho học tập, giao lưu...? Ai sẽ nói với những người vợ và trẻ em nhiễm HIV rằng họ có thể sống chan hoà trong cộng đồng? Chẳng thể ép người khác phải tin, dù bằng vũ lực, tuyên truyền hay những hứa hẹn nhiều "kịch tính". Chúng ta nói nhiều đến việc không phân biệt, không kỳ thị đối xử, nhưng sự xa lánh của nhiều người đang dồn đẩy người nhiễm HIV co cụm, bế tắc, đề phòng và "bật lại" bất cứ lúc nào. Hiểu biết về con đường lây truyền HIV chưa đủ, quan trọng phải tận dụng hiểu biết để có thái độ đúng.
Cái khó khi tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV không phải bởi thiếu kinh phí, nhân lực, mà bởi chưa hoá giải hiểu biết thành hành động. Ai cũng biết 3 con đường lây truyền HIV. Phòng lây nhiễm chỉ cần gói gọn trong đó. Nhưng vì sao HIV vẫn gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ? Nắm chắc cơ chế truyền bệnh chính là cách bù đắp sự thiếu hiểu biết - nguồn gốc sâu xa của thái độ kỳ thị. Chỉ khi đó, mới có thể làm niềm tin "hết khuyết lại tròn" trong lòng người nhiễm HIV. Người bệnh cũng cần thoát khỏi mặc cảm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra thông điệp “Đừng để chết vì thiếu hiểu biết”, “Không phân biệt và kỳ thị với người bệnh là cách phòng bệnh”. Có thể thấy rất rõ ý nghĩa của những thông điệp này./.
ĐỊA CHỈ TƯ VẤN, XÉT NGHIỆM HIV MIỄN PHÍ, GIẤU TÊN TẠI HẢI PHÒNG 1. Số 17 Lê Đại Hành - quận Hồng Bàng; điện thoại: 3822569 2. Số 55 Kỳ Đồng - quận Hồng Bàng; điện thoại: 3530781 3. Số 21 Lê Lợi - quận Ngô Quyền; điện thoại: 3566717 4. Số 57 Nguyễn Đức Cảnh - quận Lê Chân; điện thoại: 3859194 5. Số 360 Trần Thành Ngọ - quận Kiến An; điện thoại: 3577036 6. Phòng tư vấn - CLB Hải Âu; địa chỉ: 4A phường Lam Sơn, quận Lê Chân 7. Phòng tư vấn - nhóm Hoa phượng đỏ; địa chỉ: 68 Hạ Lý, quận Hồng Bàng Điện thoại: 3842747 (gặp Huệ) hoặc 3599059 (gặp Mai)