Kỷ niệm trận đánh đồi A1
Ngày 7-5-1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát đánh dấu chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại.
Ngày 7-5-1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát đánh dấu chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại. Chiến thắng ấy là kết quả cả quá trình đấu tranh gian khổ của quân và dân ta trong đó đặc biệt ác liệt là đợt tiến công đánh chiếm các ngọn đồi phía Đông, đánh chiếm sân bay, triệt đường tiếp viện của địch…

Khối bộc phá 1.000kg làm nổ tung đồi A1 - hiệu lệnh tổng tiến công tại mặt trận Điện Biên Phủ
Tìm gặp Trung tá Trần Vĩnh Phúc, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đội 3; đại đội 279, Trung đoàn Thủ đô thuộc Sư đoàn 308, người trực tiếp tham gia trận đánh chiếm đồi A1, nghe ông kể về những ngày tháng hào hùng ấy, chúng tôi cảm nhận nguyên vẹn quyết tâm chiến đấu dũng cảm của những chiến sĩ năm xưa qua từng lời ông kể.
Ngày 18-2-1954, Đại đoàn 308 được lệnh trở lại Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng giòn giã của quân đội ta trong đợt tiến công thứ nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ, tiêu diệt cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập và Bản Kéo, 18 giờ ngày 30-3-1954, ta bắt đầu đợt tiến công thứ 2. Mục tiêu là đánh chiếm các ngọn đồi phía Đông trong đó có các cứ điểm đồi A1, C1, D1, E1, chiếm sân bay, chặn đường tiếp tế của địch và từng bước thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Phần lớn các ngọn đồi phía Đông nhanh chóng bị ta chiếm giữ. Đồi C1 bị đánh chiếm hoàn toàn vào đêm 30-3, đến 9-4, địch tổ chức phản kích chiếm lại. Sau 4 ngày chiến đấu, cuối cùng mỗi bên chiếm giữ một nửa đồi C1. Đồi A1 ta mới chiếm được một nửa.
Đại đoàn 308 lúc đó do đồng chí Vương Thừa Vũ chỉ huy được giao đánh chiếm đồi A1. Tiểu đội của tôi có 12 đồng chí, tôi chỉ còn nhớ một số đồng chí như Phúc, Mạc, Ngờ, Ủn, Lam, Phi, Thiện, Bằng… Chúng tôi có nhiệm vụ đánh bộc phá, phá hàng rào thép gai hỗn hợp, tạo cửa mở để bộ đội ta tiến đánh căn cứ của địch. Hàng rào được địch bố trí trên một bãi mìn với 12 lớp: lớp hàng rào mái chuồng lợn, hàng rào con nhím, hàng rào bùng nhùng… bên dưới là giao thông hào rộng 1m – 1,2m, sâu 1,2m – 1,5m cắm chông sắt, gắn mìn. Cứ sau mỗi lượt ôm bộc phá chọc thủng một lớp hàng rào, chúng tôi lại chạy về tiếp tục nhận bộc phá lên đánh tiếp. Quân địch phản kích dữ dội, vãi đạn như mưa. Sau khi phá được một lớp hàng rào, bộ đội ta phải bắc thang để vượt qua giao thông hào của địch.
Phá đến hàng rào thứ 9 thì tiểu đội bị thương gần hết. Về nguyên tắc, những anh em bị thương nặng được chuyển về hậu phương, ai bị thương không quá nặng được chuyển về trung tuyến, còn các anh em bị thương nhẹ được rút ra điều trị sau đó lại tiếp tục tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, bộ đội ta chiến đấu rất dũng cảm, dù bị thương khá nặng nhưng nhiều chiến sĩ đề nghị được tiếp tục chiến đấu hoặc tham gia tiếp tế đạn dược. Tôi bị thương ở cánh tay được đưa ra tuyến sau điều trị ít ngày rồi lại trở chiến đấu cho đến ngày chiến dịch toàn thắng 7-5. Tôi nhớ cùng chiến đấu đến cuối chiến dịch như tôi còn có đồng chí Phúc. Những đồng chí khác, tôi không có thông tin gì vì chiến trường khi ấy rất ác liệt.
Tôi còn nhớ, năm đó mùa mưa đến sớm. Các giao thông hào và chiến hào ngập nước, nhiều chỗ bùn nhão, ngập ngang ống chân. Hai vách giao thông hào ẩm ướt. Sau cơn mưa rào, trời nắng gắt, không khí chiến trường oi ả, ngột ngạt rất khó chịu. Cuộc chiến kéo dài cho đến hết tháng 4 trong thế giằng co quyết liệt giữa ta và địch, chưa bên nào giành được ưu thế.
Đến ngày 1-5, ta mở đợt phản công thứ 3. Tại cứ điểm đồi A1, chúng tôi phải chờ công binh đào xong con đường hầm dài hơn 40m từ chân đồi phía đông vào dưới hầm ngầm của địch nên đến đêm 6-5 mới đánh. Đánh các lô cốt của địch phải dùng bộc phá 5 kg – 15 kg. Riêng lô cốt hầm ngầm của địch, ta đặt 1.000 kg bộc phá mới phá được. Nhân lúc quân địch bàng hoàng trước sức chấn động của bộc phá, bộ binh ta từ nhiều hướng đánh lên đồi A1, tiêu diệt một tiểu đoàn Lê Dương, bắt sống chỉ huy. Đến ngày 7-5, tướng Đờ-cát ra hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Bộ đội, lực lượng thanh niên xung phong cùng nhân dân Điện Biên, Sơn La, Lai Châu kéo về cánh đồng Mường Thanh, ăn mừng chiến thắng. Sau này, những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ chúng tôi được Bác Hồ tặng huy hiệu chiến sĩ Điện Biên – một kỷ vật vô giá trong đời binh nghiệp của tôi.
Thành Lê ghi theo lời kể của
Trung tá Trần Vĩnh Phúc