Kỷ niệm

Kim Chuông

Em ơi, kỷ niệm là gì

Một hôm ta dẫn nhau đi biển chiều

Biển thì như buổi đang yêu

Còn ta như gió thổi xiêu bạt hồn.

 

Em thì sợ chính mình hơn

Sợ đang mười tám. Sợ cơn cớ lòng

Sợ đôi con mắt bềnh bồng

Gặp đò đò đắm, gặp sông sông chìm.

 

Anh thì sợ cái mình tin

Máu lên sao Hỏa, sao Kim cũng gần.

 

Thôi, ta còn trẻ, chả cần

Đời ai, chả một đôi lần như ta

Không chi bằng cái thật thà

Lăn tăn cho khổ mình ra, làm gì.

Sóng còn tìm sóng tan đi

Huống chi hai đứa. Huống chi con người.

 

Chỉ lo mai mốt xa rồi

Mình em, lại một mình ngồi nhớ anh.

 

 

 

 

Đường về

 

Trần Hoàng Thiên Kim

 

Bốn bề là sương

em không cam đảm bước khỏi khuôn cửa

tự tình với gió trăng

 

Khuôn mặt em lấp lóa nắng mười lăm

mê hoặc khuôn ngực hiền tình tứ

giăng mắc mắt dày tơ nhện

trót nợ tiến cười để buốt lòng nhau

 

Nợ câu trả lời suốt những tháng năm

ám ảnh cõi lòng cằn cỗi

nhắc nhớ một đời hối lỗi

Bống bang ơi, con nước qua cầu

 

Con nước qua cầu, con nước về đâu

con nước mờ sương chạy vòng chân núi

con người gọi tên mùa lúa đương thì

 

Ai đợi em giữa ngã ba về

gặp người quên ngỡ mình trẻ dại

giữa phố dài đốt nến sưởi tình yêu...