Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu về thăm Hải Phòng: Thành phố Cảng tưng bừng đón Bác trở về

    Cách đây tròn 60 năm, ngày 20-10-1946, sau khi sang đàm phán với Chính phủ Pháp và thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minhtrở về bằng đường biển, trên chiến hạm Đuy –mông Đuyếc-vin. Hải Phòng nơi đầu tiên có vinh dự đón  Bác Hồ trở về Tổ quốc, sau chuyến đi đầu tiên của Người ra nước ngoài với cương vị Chủ tịch Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

     Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về Hải Phòng (20-10-1946 – 20-10-2006), Báo Hải Phòng trân trọng trích giới thiệu với bạn đọc một phần trong chương hai của tập sách: “Bác Hồ trong lòng đồng bào, chiến sĩ Hải Phòng”, do nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành năm 1990.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin bắt đầu tiến vào sông Cấm. Buổi chiều đáng ghi nhớ đó, dòng sông Cấm vẫn êm chảy ra biển Đông. Chỉ có tàu chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tàu mang sứ mạng hòa bình – hữu nghị mới có thể yên ổn ngược dòng sông Cấm để cập bến cảng Hải Phòng. Bác Hồ, sau khi gặp đô đốc Đác-giăng-liơ, đã nói lại với tướng Sa-lăng. “Nếu đô đốc muốn đem tàu bè ra để lung lạc tôi thì ông ta đã lầm to. Những tàu đó không thể đi ngược dòng sông của chúng tôi...”. Tàu Đuy-mông Đuyếc-vin chở Chủ

tịch Hồ Chí Minh chiều ấy bình thản ngược dòng sông Cấm trong không khí hòa bình tràn ngập niềm hân hoan, vui sướng của người dân đất Cảng.

Tàu từ từ vào bến Ngự. Một hồi còi dài từ tàu Đuy-mông Đuyếc-vin vang lên. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay bên lá cờ tam tài. Đồng chí Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, Chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hải Phòng. Viên đại tá Đép-bơ (Dèbé) chỉ huy quân đội Pháp ở Hải Phòng xuống tàu chào Hồ Chủ tịch và báo cáo với Người về lễ đón tiếp. Bác Hồ vui vẻ bắt tay các đại biểu và vẫy tay chào những người đi đón Bác ở trên bờ. Mặc bộ đồ ka-ki bạc trắng, với dáng chủ động, nhanh nhẹn, hình ảnh Bác Hồ nổi bật trên cầu tàu. Thế là tiếng reo hò, tiếng hoan hô vang dậy “ Hồ Chủ tịch muôn năm!”. “Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Bến Ngự Hải Phòng chiều ấy sôi động hẳn lên.

Tại Nhà hát thành phố, một hồi còi dài dõng dạc vang lên như chính thức báo tin vui khắp thành phố. Giờ phút lịch sử đã đến. Bác Hồ rời cầu tàu, đặt chân lên đất Cảng- niềm đất phía đông –bắc của Tổ quốc. Với dáng nhanh nhẹn, khỏe mạnh, vui vẻ, Bác Hồ gật đầu vẫy tay chào các đại biểu Chính phủ và các địa phương đứng chờ đón Người.

Quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp vang lên, Bác dự lễ chào cờ rồi đi duyệt đội danh dự của quân đội Việt Nam và quân đội Pháp.

Sau phần nghi lễ, Bác Hồ quay lại bến Ngự. Người chân thành cảm ơn các đoàn đại biểu. Hai cháu thiếu nhi chạy tới bên Bác Hồ và tặng Bác hai bó hoa tươi thắm nhất.  Bác Hồ chào tạm biệt tất cả mọi người và lên xe ô tô màu đen mang số hiệu V8, hòa cùng với đoàn xe các đại biểu tiến vào thành phố. Quần chúng đứng đợi Người suốt dọc các đường phố hồ hởi vỗ tay reo hò.

Xe lần lượt qua đại lộ Hồ Chí Minh, Phạm Hồng Thái, đông đảo đồng bào lao động và kiều bào mới hồi hương đứng chật hai bên đường nồng nhiệt hoan nghênh Bác Hồ và các đại biểu cùng đi. Xe Bác mới đến đầu phố Hoàng Văn Thụ, chị em đã chạy ùa xuống đường hoan hô Người. Các cháu thiếu nhi ríu rít như bầy chim non đồng thanh hát bài: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng”... Đoàn xe tiến vào trụ sở Uỷ ban hành chính thành phố. Các giới đồng bào tập trung rất đông ở xung quanh. Ai cũng muốn nhìn rõ Bác Hồ để thỏa lòng ao ước bấy lâu. Bác hai, ba lần ra cửa vẫy tay đáp lễ và khuyên đồng bào về nhà ăn cơm kẻo muộn. Nhưng quần chúng vẫn lưu luyến không muốn ra về.

Tối 20 tháng 10, Uỷ ban hành chính thành phố mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu thăm Hải Phòng. Bác Hồ mời cả ban tham mưu chiến hạm Đuy-Mông Đuyếc-vin cùng đến dự tiệc.

Đêm ấy, Bác Hồ nghỉ ở một phòng của trường học Nữ sinh (thường gọi là trường Ngõ Nghè). ở đây có những đơn vị tự vệ, công an xung phong có trách nhiệm bảo vệ Bác tuyệt đối an toàn. Đồng chí Vũ Quốc Uy và một vài đồng chí bảo vệ, liên lạc cũng nằm nghỉ ở gần giường Bác. Mặc dầu vừa đi xa, bận rộn nhiều với các cuộc đón tiếp chiêu đãi, nhất là nhiều công việc hệ trọng của đất nước đang đặt ra cho Người phải giải quyết, nhưng Bác vẫn bình thản ngủ ngon qua đêm.

Ngày làm việc của Bác Hồ trên đất Cảng, chưa đến 5 giờ, trời còn tối, Bác đã dậy. Khi hồi còi vang lên, Bác hỏi là còi gì?, đồng chí Vũ Quốc Uy thưa: Còi đánh thức thanh niên và nhân dân dậy tập thể dục. Bác bảo đưa Bác đi thăm một vài nơi trong thành phố. Đề nghị của Bác khá đột ngột. Anh em bảo vệ Bác đều rất lúng túng, vì thành phố trong điều kiện quân Pháp còn đóng “xen kẽ”, bọn tay sai phản động còn lẩn khuất đó đây, thì làm sao đưa bác đi được an toàn? Nhưng rồi đoàn xe ba chiếc vẫn được bố trí “bí mật” đưa bác đi thăm một số phố Hải Phòng. Đồng chí Vũ Quốc Uy giới thiệu với Bác từng phố xe đi qua: Cầu Đất, Lạch Tray, Cát Dài... Sau nửa giờ đoàn xe trở về. Trong thời gian ở Hải Phòng rất ngắn ngủi, nhiều việc hệ trọng đã được xếp vào chương trình, nhưng Bác vẫn suy nghĩ và tự tay viết mấy lời để lại cho đồng bào đất Cảng: “Khuyên đồng bào miền biển thực hành đời sống mới, ra sức kiến thiết đất nước”.

ở trường “Nữ học sinh, Bác Hồ ân cần tiếp các đại biểu đoàn thể cứu quốc miền biển Hải Phòng, Kiến An, Hòn Gai, Quảng Yên. Tám giờ sáng, Bác bắt đầu tiếp các nhà báo trong và ngoài nước. Bác Hồ thân mật nói chuyện với các nhà báo về các vấn đề: mối quan hệ Việt – Pháp, vấn đề đồng minh quan thuế cảng Hải Phòng. Một nhà báo hỏi cảm tưởng của Bác Hồ khi về Hải Phòng. Bác tỏ ý rất vui mừng được sống với bà con đất Cảng.

Đến giờ, các đại diện Uỷ ban hành chính mời Bác ra dự mít tinh. Hàng chục vạn đồng bào đang ngóng đợi Người. Khi thấy Bác Hồ bước lên kỳ đài, mọi người đều sung sướng hô to: “Hồ Chủ tịch muôn năm”, “bác Hồ sống lâu muôn tuổi!”, “Nhiệt liệt ủng hộ Hồ Chủ tịch”... Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, Chủ tịch Uỷ ban hành chính khai mạc cuộc mít tinh và trân trọng mời Bác Hồ ra nói chuyện với đồng bào. Bác Hồ cảm động nói: “Lúc tôi ra đi, tất cả đồng bào đều áy náy không biết tôi đi thì công việc và sức khỏe của tôi ra sao?. Trong bốn tháng hai mươi ngày đồng bào nhớ tôi và cũng trong bốn tháng hai mươi ngày tôi nhớ đồng bào. Bây giờ tôi đã về đây. Tôi rất sung sướng được thấy Tổ quốc thân yêu, thấy đồng bào yêu quý tôi hết sức vui lòng”. Người hài lòng thấy đồng bào đất Cảng đã đoàn kết, kỷ luật ủng hộ Chính phủ, ủng hộ Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, hăng hái sinh hoạt theo đời sống mới. Thanh niên nam nữ đã có phong trào rèn luyện sức khỏe. Bác Hồ biểu dương đồng bào Hải Phòng đã làm được nhiều việc quan trọng và có ý nghĩa. Bác Hồ nói: “Tôi rất vui lòng và cảm ơn tất cả đồng bào, chúc đồng bào nỗ lực công tác. Bây giờ nắng, đồng bào đợi tôi đã lâu, khát nước, xin đồng bào trở về gắng sức làm việc cho nước vững vàng.  Xin cảm ơn đồng bào”. Những lời nói ân tình ấm áp của lãnh tụ làm cho mọi người cảm động lưu luyến lúc chia tay.

Bác vẫy tay tạm biệt đồng bào, nhanh nhẹn rời khỏi kỳ đài, đi xe thẳng ra ga trở về Hà Nội.

Hầu hết các đại biểu Hải Phòng và các tỉnh đều ra ga tiễn Bác Hồ. Bác đi bắt tay từng đại biểu. Đúng 11 giờ Người lên tàu. Sau ít phút chuẩn bị, tàu kéo một hồi còi dài và bắt đầu chuyển bánh. Đồng bào Hải Phòng lưu luyến vẫn tay tạm biệt Bác Hồ. Bác ra tận cửa đững vẫy tay chào đáp lại tấm lòng của bà con đất Cảng thân yêu. Tàu chạy đến đâu, nhân dân tụ tập vẫy tay hoan hô ở đấy. Không khí dọc đường 5 trong ngày 21-10 sôi động khác thường.