Kỳ án “Người rừng Ma Seo Chứ” (Kỳ 2)

Trước khi Chứ bị dẫn giải về trại giam, một cán bộ Tòa án hỏi: “Chứ có muốn về rừng nữa không?”. Chứ cười: “Không đâu, ở với công an thôi, có cơm ăn, có áo mặc, không phải khổ nữa rồi”...

[links()]Sau khi cướp được khẩu súng của tổ canh gác Công an xã Tả Thàng (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Ma Seo Chứ băng rừng trở về “mái nhà” của mình là một hang đá nhỏ cheo leo lưng chừng núi ở gần Hang Khỉ, thôn Văng Đẹt, xã Thanh Bình.

Phát súng oan nghiệt

Một năm sau, chiều 4/8/1998, người dân đi rừng phát hiện Chứ đang nấu ăn trong hang động này. Nhận được thông tin về “người rừng” có nhiều điểm giống đối tượng cướp súng năm trước, anh Tráng Sín Trà - Trưởng Công an xã Thanh Bình liền cùng một tổ công tác của Công an huyện Mường Khương chia làm hai mũi trinh sát áp sát cửa hang.

sjtus

Lấy lời khai của Ma Seo Chứ.

Trước cửa hang, một công an hô: “Ai đấy? Ra đây tôi bảo”. Thấy bóng sắc phục, Chứ liên tưởng đến những người ở xã Tả Thàng đã bắt mình năm ngoái liền giấu súng AK sau lưng rồi bước ra ngoài. Phát hiện Chứ giương súng, tổ công tác Công an huyện nhanh chóng hô hoán và lùi về phía sau. Riêng anh Tráng Sín Trà không kịp tìm chỗ trú ẩn đã trúng hai viên đạn của Chứ.

Tổ công tác thấy đối tượng manh động nên rút về xin ý kiến chỉ đạo, còn Chứ nhân cơ hội này thu dọn bỏ trốn khỏi hang. Hôm sau, khi lực lượng vây bắt quay lại, hiện trường chỉ còn thi thể anh Trà.

Trong lần trốn chạy này, “người rừng” đã lang thang ở khắp các hang đá trên núi nằm dọc bờ sông chảy qua các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai.

Vất vả khống chế “người rừng”

Đến ngày 31/1/2010, anh Sùng A Dín - Trưởng Công an xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai) nhận được tin báo “người rừng Ma Seo Chứ” xuất hiện tại địa phương. Anh Dín đã huy động toàn bộ lực lượng công an xã vây bắt Chứ ở đoạn đường liên thôn Sán Trá. Lúc tổ công tác xuất hiện, Chứ tháo chiếc địu sau lưng, gạt bỏ mộc nhĩ và lôi một con dao phát, một khẩu súng nhựa K54 ra chống cự. 

fghf
“Người rừng” ở trong một vách đá cheo leo giữa đại ngàn.

Phải rất vất vả, tổ công tác cùng nhân dân mới làm ngã được Chứ bằng dây quăng đá (phương tiện bắt thú của đồng bào dân tộc). Sau một hồi vật lộn, bốn dân quân trói được “người rừng” để dẫn giải về trụ sở UBND xã Thào Chư Phìn.

Ngày 9/2/2010, Công an tỉnh Lào Cao khởi tố bị can, tạm giam Ma Seo Chứ về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại CQĐT, Chứ còn khai nhận về hành vi chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người.

Tái hòa nhập trong trại giam

Trong suốt quá trình điều tra, suốt 3 tháng trời, Chứ kiên quyết không tiếp xúc với người lạ. Quá trình điều tra cũng gặp nhiều khó khăn khi Chứ chỉ gật và lắc trước những câu hỏi của điều tra viên. Xác định đây không phải là đối tượng lỳ lợm hay có tiền án, tiền sự mà chỉ gặp vấn đề tâm lý nên Ban chỉ đạo vụ án đã quyết định giãn thời hạn cải tạo Chứ để theo dõi.

Quá trình sinh sống tại trại tạm giam, việc hòa nhập cùng nhiều phạm nhân khác đã tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức của “người rừng”. Chứ bắt đầu bắt chuyện mọi người. Vốn thông minh và từng có quá trình phục vụ trong quân đội, Chứ học tiếng phổ thông rất nhanh. Chỉ trong vòng 1 năm trước ngày bị đưa ra xét xử, Chứ đã có thể giao tiếp bình thường. “Người rừng” cũng không còn xa lánh mọi người mà gần gũi và thân thiện hơn. Chứ bắt đầu kể về cuộc đời mình với các phạm nhân và kể lại hành trình của mình với các điều tra viên.

Đại úy Nguyễn Trọng Trường (cán bộ dẫn giải, Công an tỉnh Lào Cai) kể lại: “Chúng tôi đưa Chứ đi bộ từ 7h đến gần 13h mới về tới Ủy ban xã. Quá trình đưa bị can đi tìm lại tất cả các bằng chứng và súng mà Chứ đã cất giấu quả thực gian nan. Vượt qua những vách đá cheo leo và những rừng cây chưa có người đặt chân tới, chúng tôi mới biết “người rừng” gần như là ông chủ của đại ngàn.

Nếu không phải là bị can dẫn đi, chúng tôi không thể nào tìm ra được chứng cứ vụ án. Ngoài ra là hiểm họa từ các cạm bẫy bẫy hổ, bẫy gấu, bẫy người lạ xâm phạm lãnh địa mà Chứ chế tạo. Ai dính bẫy, nhẹ sẽ cụt chân, nặng thì mất mạng...”.

Trong số vật chứng mà công an thu thập được của “người rừng” còn có hai khẩu súng kíp của những người đi săn mà Chứ trộm được.

Một cán bộ dẫn giải khác, anh Lê Tiến Dũng cho biết: “Trong số đồ dùng của Chứ, có nhiều loại tiền Trung Quốc và Việt Nam. Chứ có mấy trăm nghìn tiền giấy Việt Nam đã nhàu nát, trong đó có hai đồng 100.000 loại tiền cũ mà Chứ giấu sâu trong một hốc đá ở xã Thanh Bình”.

Án phạt quá nặng

Tại phiên tòa ngày 1/3/2011, Chứ bị truy tố về ba tội: “Giết người”, “Chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Luật sư bào chữa cho Chứ cho rằng, bị cáo bị hạn chế về nhận thức và lỗi một phần trong việc Chứ giết người là công an xã đã bắt người thiếu căn cứ, đánh Chứ và dồn bị cáo vào trạng thái tâm lý bị kích động mạnh. Bản thân Công an xã Tả Thàng có lỗi khi canh gác và giữ súng không cẩn thận nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Hơn nữa, bị cáo có thời gian dài phục vụ trong quân đội nên có thể được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Tuy nhiên, Chứ đã bị TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt mức án tù Chung thân. Trước khi Chứ bị dẫn giải về trại giam, một cán bộ Tòa án hỏi: “Chứ có muốn về rừng nữa không?”. Bị cáo này cười: “Không đâu, ở với công an thôi, có cơm ăn, có áo mặc, không phải khổ nữa rồi”...

Chứng kiến phiên tòa khép lại, nhiều người tỏ ra thương cảm cho số phận của một con người bởi họ cho rằng mức án Chung thân là hình phạt có phần quá nghiêm khắc với Chứ. Nhưng ở góc độ khác, án tù này đã kết thúc cho thời gian sinh sống không có hơi ấm tình người của “người rừng Ma Seo Chứ”.

Cuộc đời Chứ cũng được lật sang một trang mới với đồng loại xung quanh, dù cuộc sống ấy là cuộc sống chốn lao tù...

Ngọc Trìu