Ủy viên giải quyết yêu sách của bang Connecticut (Mỹ) mới trả lời đơn kiện của Charla Nash, người bị con tinh tinh tên Travis tấn công. Đây là một vụ kiện được nhiều người lưu ý vì liên quan tới trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo vệ người dân khỏi bị làm hại bởi những thú nuôi nguy hiểm.
Nạn nhân Nash đã mang gương mặt khác sau khi phẫu thuật |
Kinh hoàng tinh tinh xé nát mặt người
Tai nạn xảy ra ngày 16/2/2009, tại nhà của bà Sandra Herold ở Stamford, bang Connecticut. Bà Herold là chủ của con tinh tinh Travis 14 tuổi. Charla Nash, 55 tuổi, là bạn và cũng là người giúp cho bà Herold trong việc cho con tinh tinh ăn và chăm sóc nó.
Hôm ấy Nash giúp chủ nhà dụ Travis về nhà sau khi nó sổng ra ngoài. Con vật bỗng dưng nổi cáu, xông vào tấn công Nash hết sức hung dữ. Cảnh sát khi được gọi tới đã phải bắn chết con vật để cứu người. Nạn nhân được cứu sống nhưng mất cả hai mắt, mi mắt, mất mũi, mất môi, mất đôi tay.
Con tinh tinh được vợ chồng Herold nhận nuôi từ khi mới 3 ngày tuổi, được xem như một “đứa con” trong gia đình. Họ dẫn nó đi cả tới nơi làm việc, cả khi đi mua sắm.
Con vật sinh hoạt hàng ngày giống một con người: Nó ăn tại bàn ăn với gia đình Harold, uống rượu vang trong ly thủy tinh có chân rất sành điệu; sử dụng nhà vệ sinh, tắm, đánh răng và tự mặc quần áo.
Con vật biết tưới cây, cho ngựa ăn cỏ, dùng chìa khóa mở cửa nhà, mở máy tính để xem hình, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để xem vô tuyến và… lái xe hơi trong một số trường hợp.
Travis và bà chủ của nó khi cả hai còn sống. |
Travis còn xuất hiện trong phim quảng cáo. Nhờ vậy mọi người trong thị trấn đều biết Travis, muốn tới gần và bày tỏ sự thân thiện với nó.
Sau khi chồng và đứa con duy nhất chết, bà Herold càng yêu thương con vật, xem nó như “con trai”, cho ngủ cùng giường với mình.
Theo bà chủ, con vật “hiền như củ khoai lang”. Thật ra dù được chủ huấn luyện, thuần hóa rất công phu, Travis trước đó vẫn bộc lộ bản chất con vật hoang dã của nó khi có dịp.
Rõ nhất là vào năm 2003, khi xe chở Travis dừng nơi đèn đỏ, một người đi bộ liệng vật gì đó vào xe trúng Travis. Nó liền tháo thắt lưng an toàn, mở cửa xe và đuổi người này chạy bán sống bán chết.
Khi cảnh sát tới bắt nó vào xe, con vật còn rượt đuổi cảnh sát chạy vòng quanh xe, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.
Chính sau vụ này, bang Connecticut đã thông qua luật cấm nuôi giữ những con vật thuộc loài linh trưởng nặng quá 22,5 kg và yêu cầu chủ của thú cưng lạ phải xin phép.
Luật có hiệu lực năm 2004 nhưng Bộ bảo vệ môi trường bang Connecticut không buộc nhà Herold tuân theo luật vì Travis được nuôi quá lâu, quá quen thuộc với mọi người.
Viên chức của Bộ Bảo vệ môi trường Connecticut không nghĩ Travis có thể gây nguy hiểm cho ai đó, mặc dù một nhà sinh vật học của cơ quan này đã từng cảnh báo về sự nguy hiểm của Travis.
Chính quyền bỏ ngoài tai những lời cảnh báo
Năm 2008, khi thấy con tinh tinh đã trưởng thành, rất to lớn và cực kỳ mạnh mẽ, nhà sinh vật học lên tiếng: “Tôi lo rằng khi nó cảm thấy bị đe dọa hay khi có một ai đó đi vào lãnh địa của nó, nó có thể làm tổn hại nghiêm trọng người đó”.
Vài tháng trước khi xảy ra vụ tấn công Nash, nhà sinh vật học lại lưu ý quan chức bang về “một tai nạn đang chờ xảy ra” khi nói về Travis. Nhưng những lời cảnh báo đó đã bị bỏ ngoài tai.
Tai nạn của Nash hết sức thương tâm đã khiến bang Connecticut nói riêng và cả nước Mỹ nói chung cảnh giác với việc nuôi thú hoang dã làm thú cưng và đòi hỏi phải thay đổi luật để ngăn chặn những vụ tương tự.
Tháng 6/2009, các nhà làm luật bang Connecticut đã thông qua luật đưa thêm 3 giống thú thuộc loài linh trưởng, gồm tinh tinh, đười ươi và khỉ đột, vào danh sách những con thú lạ tư nhân bị cấm nuôi làm thú cưng.
Được bồi thường 4 triệu USD, vẫn tiếp tục kiện chính quyền
Sau tai nạn, gia đình của nạn nhân đã kiện hai đối tượng: Bà Herold và bang Connecticut.
Với bà Herold, gia đình Nash đòi bồi thường 50 triệu USD với lý do bà này đã không thận trọng, không có năng lực kiểm soát “một con thú hoang có xu hướng bạo lực bẩm sinh”.
Nạn nhân Nash trước, sau khi bị tấn công, và sau khi giải phẫu ghép mặt |
Tài sản của bà Herold trị giá 10 triệu USD bị phong tỏa. Năm 2012, Nash thỏa thuận nhận số tiền bồi thường 4 triệu USD từ tài sản bà Herold để lại, do bà này đã mất hai năm trước.
Với bang Connecticut, gia đình Nash đòi bồi thường 1,5 triệu USD. Nguyên đơn đưa lý lẽ: Các viên chức của Bộ Bảo vệ môi trường của bang đã biết con tinh tinh nguy hiểm, có thể tấn công và gây thương tích trầm trọng cho người dân nhưng đã không bắt nó để bảo vệ người dân.
Trên nguyên tắc, bang của Mỹ được miễn trách nhiệm pháp lý, không thể bị kiện. Do vậy, một người đòi bồi thường vì bị thương tật, thiệt hại do hậu quả từ một hành động của bang phải được sự đồng ý của Ủy viên giải quyết yêu sách của bang.
Ủy viên này được Thống đốc bang bổ nhiệm và được sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp của bang, có trách nhiệm quyết định yêu sách có chính đáng, hợp tình hợp lý hay không để kiện bang.
Ngày 14/6/2013 Ủy viên giải quyết yêu sách đã cho rằng Nash không đủ cơ sở pháp lý để kiện bang Connecticut. Lý do, vào thời điểm tinh tinh Travis tấn công, luật của bang Connecticut cho phép tư nhân có quyền sở hữu tinh tinh và luật không yêu cầu Bộ bảo vệ môi trường của bang bắt giữ con vật được nuôi hợp pháp.
Quyết định trên chưa phải đã kết thúc vụ kiện. Luật sư đại diện pháp luật cho nạn nhân tiếp tục yêu cầu cơ quan lập pháp của bang xem xét.
Cơ quan này có thể phê chuẩn quyết định của Ủy viên giải quyết yêu sách, sửa đổi nó, hay cho phép nguyên đơn kiện bang, hay cho làm lại từ đầu.
Vụ kiện sẽ kéo dài, tuy nhiên báo chí Mỹ dự đoán khả năng thắng kiện của Nash không cao vì e rằng có thể sẽ gặp tình trạng “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”.
Theo Xa lộ pháp luật